Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Chuyện Tình Francisco-Clara

Threaded View

  1. #3
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Từ trước cho đến nay, Thiên Quốc vốn nổi tiếng là một chàng trai nghịch ngợm, tinh quái, thích kể chuyện hài hước và bày trò hề. Chàng chưa bao giờ biết "yêu" cũng như có ý định tìm hiểu cái danh từ đầy vẻ huyền bí ấy làm gì cho thêm đau đầu. Bởi thế, chàng rất ư là vô tư, hồn nhiên khi tiếp xúc với phái kẹp tóc và khi nhìn đời qua "hai mảnh ve chai", một bà lão nhăn nheo, đối với chàng, không có mấy gì khác một cô bé xuân thì phơi phới cả! Vậy mà cuộc "đụng độ" hết sức tình cờ và bất ngờ với người đẹp đã rẽ cuộc đời chàng sang một con đường mới mẻ hẳn. Quốc bắt đầu len lén tập tễnh đứng trước gương, học đòi cách thức thế nào để chuốt cái lưỡi cho thật cong và uốn tay chân cho thật dẻo, hòng chuẩn bị cho những cuộc "xuất quân" sắp tới trên "tình trận". Nào phải Quốc là kẻ lố bịch! Chẳng qua, lời tuyên ngôn chí lý của một văn sỹ… chìm lỉm nào đấy đã vô tình khắc sâu vào trong tâm khảm chàng tự lúc nào không hay: "Love is like a little bird. If you startle it, it will fly away.", xin tạm dịch là: "Tình yêu như một con chim nhỏ. Nếu bạn làm nó hoảng sợ, nó sẽ bay đi mất.".

    Từ nay, xem ra, duy có Trường Phú Nhuận là nơi độc nhất để Quốc có thể gặp lại Thiên Nga, nhưng bởi không cùng lớp với nàng, chàng vô cùng bối rối, không biết tìm cách nào "xáp lá cà" với "đối tượng" mà không ngại bị "phản công". Chàng chợt nhớ đến Bích Phượng, cô bạn rất thân thuở còn học cấp II . Phượng hiện đang học lớp 11A2, kế cạnh lớp Thiên Nga và thỉnh thoảng chàng vẫn đến lớp của Phượng để thăm nàng. Kể cũng lạ nhỉ! Không hiểu vì sao lúc trước, chàng lại lơ đễnh đến mức chẳng bao giờ chú ý sự hiện diện của Thiên Nga ở phòng kế bên? Quốc bắt đầu viện cớ… thăm viếng Phượng thường xuyên hơn vào những giờ giải lao, khiến cho bầu không khí của lớp 11A14 phải bớt náo nhiệt phần nào bởi vắng mặt một tay quậy có tầm cỡ như… chàng! Dĩ nhiên, gặp Phượng chỉ là mục đích… phụ, còn mục tiêu chính mới là… Thiên Nga. Thế nhưng mỗi khi cái cơ hội "ngàn năm một thuở" ấy từ trên trời rơi xuống ngay… trước mắt, bao nhiêu lời hay ý đẹp của các danh nhân trên khắp thế giới mà chàng đã ra sức thâu thập và "gạo" cho thuộc làu làu, đều bốc hơi… bay mất dạng, để chàng đứng trơ trẽn như khúc gỗ, tay chân dư thừa không biết giấu vào đâu, mồm ấp úng và lưỡi ríu cả lại.

    Bao nhiêu vốn liếng ăn nói rồi cũng cạn, các đề tài mới lạ ngày một trở nên khan hiếm, nhất là khi đối diện với một "mục tiêu" chỉ có tính cách… phụ thôi.

    - Phượng khỏe không?

    - Hôm nay lớp Phượng có kiểm tra toán à? Làm bài được không?

    - Phượng được nghỉ giờ Anh văn? Cô giáo bệnh à?

    Rặn mãi cũng chỉ ra bấy nhiêu, chẳng có gì khác hơn những câu xã giao nhàm chán theo thông lệ. Kể ra, thỉnh thoảng cũng có được một vài "sáng kiến" chói lọi đột nhiên nảy mầm từ cái đầu vốn triền miên đắm chìm trong u tối của Quốc. Chẳng hạn:

    - À! Tôi mới mua quyển "Số Đỏ" của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Nghe nói Phượng cũng đang tìm đọc phải không? Có gì ngày mai tôi đem cho Phượng mượn.

    Hoặc giả như hôm nào mà bộ não được "bồi dưỡng" thêm tý thịt, tý cá, thì:

    - Chà! Nghe nói kỳ luận văn vừa rồi, Phượng được điểm cao nhất lớp. Cho tôi mượn bài về xem vài ngày nhé?

    Cái mồm vờ vĩnh huyên thuyên ấy không làm sao giấu nổi cặp mắt cứ đễnh đãng ngó đâu đâu. Tất nhiên là thái độ gượng gạo ấy không thoát nổi tầm quan sát sắc sảo của Phượng. Đã có lần, cô nàng chăm chú dán lên mặt Quốc cái nhìn dò xét ranh mãnh rồi tủm tỉm phủ đầu bằng một đòn thẩm vấn đầy ngụ ý… châm chọc:

    - Nè, ông Quốc! Tui thấy, coi bộ "tinh thần quan tâm" rất ư… "khả nghi" của ông đối với tui càng ngày càng được "phát huy" tới mức… "quá độ" rồi đó nha…

    Như một can phạm bị điệu ra trước vành móng ngựa, Quốc hoảng hốt xua tay lia lịa, chối bay, chối biến:

    - Đâu có!

    Đâu dễ dàng hài lòng với lối trả lời lấp liếm như vậy, cô nàng tiếp tục cuộc tra khảo bằng ánh mắt săm soi lém lỉnh:

    - Thiệt không đó? Sao khi không siêng tới thăm tui dữ vậy?

    Thế là sống sượng cười ruồi, Quốc lắp bắp biện minh cho một hành vi rõ ràng có chứa chấp "ý đồ đen tối":

    - Tôi… tôi… đến thăm Phượng vì tôi… vì tôi… nhớ Phượng thật mà!

    Phượng liền cảnh cáo chàng bằng một cái lườm sắc lẻm, cứa sâu vào trong da thịt:

    - Thôi đừng có ba xạo! Cái lòng tốt "đột xuất" của ông thiệt đáng nghi ngờ ghê!

    Từ đấy, bề ngoài, cô nàng vẫn vờ ra vẻ thản nhiên như không có gì, nhưng trong bụng có lẽ gai lắm và chắc chắn đang ngấm ngầm theo dõi từng cử chỉ "đáng ngờ" của Quốc. Cho đến một hôm, vừa mới thoáng thấy bóng dáng của Nga lấp ló ở cửa sổ phòng học bên cạnh giữa lúc đang trò chuyện với Phượng, chàng bỗng đứng đực ra như kẻ mất hồn, không màng đáp lại những câu hỏi đã được lập đi lập lại của Phượng. Tinh ý, Phượng đoán ngay sự tình. Lấy làm mỹ mãn vì bắt được "kẻ gian" tại trận, cô nàng lập tức phát vào vai chàng một cái thật mạnh, trợn tròn mắt, nói giật giọng:

    - Ê! Cái ông kia! Đang nói chuyện với tui, sao hổng lo dòm tui mà cứ liếc mắt đi đây vậy hả?

    Giọng cười lanh lảnh của Phượng đúng là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt khiến Quốc bàng hoàng tỉnh mộng, nhổm người về phía trước. Phượng đắc ý, bụm miệng cười ngặt nghẽo trong khi chàng, mặt mũi đỏ rần, đành ngượng ngùng gắng gượng cười theo…

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com