Thời gian cứ trôi đi,
Nó cũng không thể trẻ mãi,
làm sao để mình sống tốt hơn,
hiệu quả hơn vẫn luôn là câu hỏi lớn, canh cánh trong Nó.
Khi Nó qua ba mươi,
Nó chợt bàng hoàng,
vì tới lúc này Nó vẫn chưa làm được gì nhiều.
Khi qua ba mươi,
Nó vẫn là một thanh niên vô danh chưa khẳng định được gì với đời.
Và qua tuổi ba mươi,
dù không là gánh nặng cho xã hội,
nhưng Nó vẫn chưa làm được gì để giúp cho gia đình và cho Nó...