Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! (Mt 10, 28)


Suy niệm:

“Quả thật, ta bảo các ngươi: không ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em hay cha mẹ, con cái, ruộng nương vì Ta và vì Tin Mừng mà lại không lĩnh gấp mấy trăm lần bây giờ” (c.30)

Ở đây, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy giá trị thực sự của tiền tài và tình yêu mà người Do Thái cho là nhất, là được chúc phúc. Những thứ đó trong thực tế có thể là những tai hại phũ phàng không nhỏ. Giờ đây, Chúa đưa ra một giá trị thiêng liêng cao cả vượt trên những thứ đó. Chúa bảo: “Ai từ bỏ cha mẹ ruộng nương vì...” lời gấp trăm mà Chúa muốn nói đề cập đến không có nghĩa về số lượng toán học, nhưng Chúa muốn so sánh cái hạnh phúc Chúa dành cho kẻ từ bỏ mọi sự theo chân Ngài, phần phúc trên trời mà người đó không thể ngờ được, nơi có đông đảo các thánh và triều đình thiên quốc, mà ngay khi họ từ bỏ như thế, Nước trời đã ghi tên họ, đã dành phần sẵn cho họ.

Chữ gấp trăm ở đây còn hiểu là họ sẽ được thử thách gấp bội mà trong Bát Phúc đã nói tới (Mt 5,11-12), vì môn đệ không trọng hơn thầy mình được. Nhưng sau khi vượt qua những thử thách ấy mới được hạnh phúc gấp trăm lần là Nước trời. Thế nên điều kiện đạt được hạnh phúc ấy trước tiên là việc từ bỏ. Một khi thuộc về Chúa thì điều kiện tiên quyết là phải từ bỏ những gì thuộc về Thiên Chúa. Của César thi trả cho César và của Thiên Chúa thì trả cho Ngài. Chúa bảo Phêrô và các môn đệ phải theo Ngài vô điều kiện.

Người môn đệ phải sống một đời hoàn toàn bất định và tạm thời, hiến thân trọn vẹn ngay khi không có gì và khi bất an nhất. Người môn đệ phải lội ngược dòng suối để tìm về nguồn, phải vẫy vùng giữa dòng nước cuốn trôi để tìm về đại dương vĩnh cửu... Nói tóm lại người môn đệ của Chúa trước hết phải từ bỏ chính mình. Từ bỏ mình để gặp được Chúa và anh em. “Hạt lúa giống nếu không mục nát ...” (Ga 12,24).

Chính việc làm âm thầm của một bác nông phu đã chuẩn bị cho một ngày mùa cơm trắng thơm ngon. Chính sự nghiền nát của cối xay bột đã biến hạt gạo thành bột làm bánh thơm lành. Một đứa trẻ chỉ xuất hiện trên đời sau bao nhiêu đau khổ của người mẹ. Chính cái dao mổ của y sĩ đã trừ diệt được căn bệnh. Tất cả minh chứng: từ bỏ để lời lãi mai sau.

Từ bỏ là con đường hẹp của Phúc Âm. Chính Chúa xác nhận như thế. Con đường của Chúa bắt đầu hẹp thực đấy. Nhưng cuối con đường ấy là vinh quang Nước trời. Từ bỏ không phải theo nghĩa là chối bỏ, vứt bỏ đời sống trần gian. Con người vẫn sống giữa trần gian, nhưng là từ bỏ những tham vọng trần gian để đi về vĩnh cửu.

Có thể chúng ta cũng đang hỏi Chúa như Phêrô “Lạy Chúa chúng con từ bỏ mọi sự mà theo Chúa, chúng con được gì?” Có chắc là chúng ta đã từ bỏ hết chưa? Và nếu thực sự thế thì chắc chắn nơi quê trời kia đã có một phần tốt nhất dành cho ta. Chúa đang cần chúng ta là những Phêrô của cuộc sống. Chúa đang cần những người thợ gặt của giờ thứ 11, cần những thợ gặt cho cánh đồng lúa chín vàng.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, chúng con cũng muốn đi lại con đường Chúa đã đi. Con đường tuân phục thánh ý Chúa Cha. Con đường từ bỏ mình để vác thập giá hằng ngày theo Chúa. Con đường của hy sinh. Con đường dấn thân vì lợi ích tha nhân. Nhưng chúng con lại so đo tính toán. Chúng con cũng như thánh Phêrô, muốn làm một bài toán thật chắc chắn. Chúng con theo Chúa sẽ được gì? Chúng con sợ thiệt thòi, ngại hy sinh. Xin giúp chúng con biết trở nên giống Chúa hơn, biết yêu thương phục vụ mọi người mà không sợ thiệt thân.