Đã hơn 2g00 sáng... Trời bỗng đổ mưa... Nhìn những hạt nước bay bên ngoài, rơi vào khung cửa sổ,
hít thật sâu vào buồng phổi cái không khí mát lạnh,
ẩm ẩm một thứ hương đặc trưng của những cơn mưa.
Mưa cũng có hương sao? Mưa đem đến sự cô đơn cho những người không có người thân ở bên cạnh.
Một mình cô đơn, có đủ thời gian suy nghĩ về mọi thứ.
Cho bản thân mình, cho những người xung quanh...
Số mệnh đã bắt Nó phải bước một mình trên con đường này.
Đôi lúc, muốn gục ngã, nhưng vẫn phải cố gắng.
Khi đó, thèm lắm một bàn tay ấm áp, một bờ vai nương tựa.
Cho Nó thêm động lực để tiếp tục bước đi...
Mưa hãy cứ bay đi, đem đến cái mát lành cho mọi người,
để riêng mình Nó ở lại nơi đây co ro với cái lạnh vô tình...!!!