Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn (Mt 5,17)



Suy niệm:

“Đừng tưởng ta đến để bãi bỏ lề luật hay các tiên tri, Ta đến không phải để huỷ bỏ nhưng để làm cho nên trọn” (c.17)

“Luật pháp hay các tiên tri” hiểu là những lề luật có trước ở trong Kinh Thánh, thí dụ 10 điều luật ở Sinai, giao ước cũ, luật tế tự, luật nên thánh, luật cho hàng tư tế... Đến thời các thầy biệt phái và luật sĩ được coi là những người đạo đức và họ đặt ra những tiêu chuẩn để sống. Nhưng rồi đã đi quá mức đến chỗ nô lệ cho luật của mình. Khi Chúa đến, thì Ngài đặt lại bậc thang giá trị của lề luật. Cũng vì vậy mà người biệt phái hiểu lầm Ngài và tố cáo Chúa vi phạm luật pháp Cựu Ước và tổ tiên. Chúa đã làm gì để họ hiểu lầm như thế ?

Chúa tuyên bố luật các tiên tri chấm dứt với Gioan tiền hô. Rượu của Tin Mừng không thể rót vào bầu da cũ của luật Sinai.

Chúa Giêsu chữa bệnh và đón tiếp bệnh nhân ngày Sabat và họ hạch hỏi Chúa tại sao lại làm vào ngày ấy. Và cũng vì vậy mà nhóm biệt phái kết án Chúa là tội nhân vì không giữ ngày Sabat.

Các môn đệ Chúa bứt lúa ăn trong ngày Sabat vì đói bụng ở cánh đồng chiêm miền Galilê.

Chúa Giêsu không rửa tay trước khi ăn thì bị coi là xúc phạm lớn đến lề luật của cha ông tổ phụ Maisen. Qua đó, Chúa nói cái gì từ bên trong lòng mà ra mới xấu. Chúa kể ra 12 thứ tội bởi lòng người: trộm cắp, gian dâm, kiêu hãnh, ... Đối với Chúa Giêsu, chừng nào lề luật cũ còn phù hợp với Thiên Ý và sự cứu rỗi thì Ngài vẫn chấp nhận, kể cả nhưng luật nhỏ bé. Chẳng hạn Chúa vẫn nộp thuế cho đền thờ, luật dự lễ Vượt qua... Nhưng khi nào, luật ấy đi ra ngoài hay đi ngược lại với giới luật yêu thương thì Chúa bỏ đi. Chúa nói Chúa đến để “kiện toàn lề luật”, nghĩa là Chúa đem cho lề luật một ý nghĩa tích cực, một nội dung, một sức mạnh chứ không phải là một thứ luật làm cho con người sợ hãi. Chúa không chấp nhận sống gò bó vào nghĩa đen của lề luật. Chúa không chấp nhận óc nệ luật là câu nệ vào hình thức hơn nội dung, vào bên ngoài hơn là bên trong, là cái vỏ hơn là cái ruột. Chúa Giêsu trách cứ người biệt phái đã lấy cái tùy làm cái chính, lấy cái luật mình hơn Giavê để rồi lỗi giới luật căn bản là công bình yêu thương và lòng tin.

Chúa Giêsu đã kiện toàn luật ấy như thế nào?

Chúa đặt lại giá trị của tinh thần lề luật. Luật của Chúa phải bắt đầu từ trong lòng, trong lương tâm. Chúa sửa lại những luật lệ về ăn chay cầu nguyện và bố thí (Mt 6), về lời thề (Mt 5,33). Người xưa theo luật công bằng “mắt đền mắt, răng đền răng” (5,38). Nhưng Chúa đến kiện toàn bằng luật yêu thương qua 10 điều răn. Chúa lập luật bất khả phân ly trong hôn nhân (Mc 10,2), Chúa lập ngày nghỉ sabat (Mt 12,8), Chúa quả quyết luật của Chúa là ách êm ái gánh nhẹ nhàng.

Cuối cùng, Chúa bảo “ai phạm một trong những giới răn nhỏ nhất và dạy người ta không giữ thì là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Ai giữ và dạy người ta...”. Xin đừng hiểu theo nghĩa đen là kẻ không giữ và giữ cũng ở trong Nước trời cả. Kẻ nhỏ nhất nghĩa là không đáng kể, không được kể, không được vào nước trời. Kẻ lớn nhất là kẻ thuộc về nước Trời, ở trên trời.

Chúa Giêsu còn là khuôn vàng thước ngọc cho đời sống chúng ta không ? Luật Ngài còn ảnh hưởng gì đến chúng ta không ?

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho chúng con một tinh thần sống luật của Chúa và luật của Giáo Hội. Xin cho việc tuân giữ lề luật của chúng con phản ánh tình yêu bên trong, thể hiện tinh thần yêu mến. Cũng xin cho chúng con đừng dùng luật để khoe mình hoặc để tấn công người khác nhưng biết giúp nhau sống luật trong yêu thương hiệp nhất.

nguồn: tgpsaigon.net