Chúng con mới quen một ông cụ sống ở vỉa hè, chỗ ông ở chất đầy bịch ly lông cũ và rác các loại. Chỗ ông ở như một đống rác vậy Chúa ạ.
Đáng thương nhất là cái chân của ông bị lở loét và xưng húp lên như quả dứa.
Đứng từ xa đã gửi thấy mùi hôi của rác cùng với mùi hôi của vết thương.
Sau một lần gặp chúng con đã làm quen được với ông và xin phép ông cho chúng con đến rửa vết thương cho ông.
Nhưng thật đặc biệt:
Khi nào ông thích thì ông để cho chúng con rửa, khi nào không thích thì thôi
1 tuần thì có ba ngày đi đến phải đi về không được rửa cho ông.
rồi những rác quanh ông, chúng con xin phép ông để dọn thì ông không cho
rồi chúng con mang quần áo sạch đến cho ông thay ông cũng không thay.
khi nói chuyện con thấy ông rất tỉnh táo và hiểu chuyện. nhưng cách sống của ông con không hiểu được Chúa ạ,
nhưng Chúa biết không? điều đó làm con nhớ đến con
Con nghĩ đến tâm hồn con, có lẽ tâm hồn con như ông vậy? nhiều tội lỗi và hôi thối
Chúa đã kiên trì đến với con, đã nài nỉ xin dọn dẹp cho con mà nhiều lần con lại khước từ Chúa.
Chúa chỉ có thể dọn dẹp khi con đồng ý, và thế là Chúa cứ kiên trì ở bên con
Xin Chúa luôn ở bên con
Con cũng sẽ luôn ở bên ông, dù ông có khước từ con cũng sẽ kiên trì vì đến với ông con lại nhớ đến Chúa nhiều hơn