Thời gian gần đây có một em bé hơn 2 tuổi nhà hàng xóm, mỗi khi em bé nghe tiếng kéo cửa của nhà con, em bé liền chạy ra để xem là chúng con đi về hay mở cửa để đi. Nếu chúng con đi bé sẽ chào chúng con, nếu chúng con về hoặc đang ở nhà bé sẽ chạy vào nhà chơi và luôn miệng chào và đặt câu hỏi như; cháu chào cô, cô đang làm gì? cô ra chơi với cháu nhé? mỗi câu bé lập đi lập lại không chán, dù chúng con có trả lời thì bé cũng lại hỏi lại......
Một hai ngày đầu con có lúc thấy bực bội vì bé hỏi quá nhiều, ai cũng nói với bé " sao con hỏi nhiều thế, con hỏi một lần thôi, con ra ngoài chơi đi.. "
Nhưng hôm nay con đã nghĩ đến Chúa.
Mỗi lúc thằng bé hỏi:
- "Cô đang làm gì đấy?" - con lại nghe như Chúa hỏi con - " Con đang làm đấy?"
- "Con chào cô" - con lại nghe - "Cha chào con ."
- " Cô ra chơi với con nhé - con lại nghe - "Con dành thời gian cho Chúa nhé"
Hôm nay, con có thể vui vẻ trả lời bé hàng chục câu hỏi liền mà không cảm thấy khó chịu nữa ngược lại con rất vui vẻ.
- Cô ơi, cô đây! - (Con đây )
- cô đang làm gì đấy - Cô đang lau nhà, cô đang nấu cơm... ( Con đang lau nhà, đang nấu cơm..."
- Cô ra chơi với Bi nhé - Cô sẽ ra ngay. ( Con sẽ ra ngay. )