
Nguyên văn bởi
Francis Luke
Nhưng 1 bài kinh dài, và đọc đi đọc lại nhiều lần, em cảm thấy chán lắm, em nghĩ 1 tuần chúng ta gặp nhau 1 ngày, chỉ dành cho đọc kinh đó thôi, là đủ rồi.
Đáng lẽ ngày thứ 4 hằng tuần, chỉ mình em, tham gia cầu nguyện với 1 cộng đoán Đức Mẹ khác, thì chỉ mình em, không phải chịu 1 quy tắc nào, cảm thấy rất tự do thoải mái.
Bây giờ em chọn ngày thứ 3 để tham gia cộng đoàn này, thì em không còn điều kiện để tham gia tối thứ 4.
Nên nếu cả 2 cần được chọn, chắc em sẽ chọn tối thứ 4 hơn.
Nghĩa là, em mến chuộng sự tự do thoái mái đến với Chúa hơn, vì giống như học hành vậy, trường bắt giám thị phải đi loanh quanh coi sinh viên có giữ đúng quy tắc không, đồng phục áo sơ mơ trắng, quần tây dài, rồi Thứ 2 chào cờ, phải tham dự đầy đủ, chạy từ lầu 5,6 xuống tầng trệt..v.v.. nhưng sinh viên không cảm thấy thoái mái, nên từ đó trở nên lười đi học, lười đến trường, thì nó chỉ có tác dụng phản kháng thôi ạ.
Nên em chủ quan nghĩ rằng: các quy luật trong giáo đoàn, nên chỉ có tính cơ bản, chứ đừng quá khắt khe cứng nhắc quá.
Nếu em có tham gia cộng đoàn này, mà em không đọc kinh, thì cũng chỉ có Chúa mới biết.
Nhưng khi anh chị hỏi em có đọc kinh hằng ngày không, em nói là "có" thì hóa ra lại nói dối, nói "không" thì anh/chị lại thúc ép mình.
Nói thật, với bài kinh dài như vậy, em nghĩ chỉ cần rút gọn theo ý mình là được, 1 câu vắn tắt cũng đủ làm ta cảm thấy sung mãn "Lạy Chúa Giê su Kito, xin giúp đỡ chúng con"
Chứ đọc 1 bài kinh hằng ngày, 1 cách máy móc như vậy, em không tham dự được.
Nên mặc dù rất muốn tham gia, mình tham gia được, nhưng rốt cuộc luật định "máy móc" ấy lại làm cho mình phải dứt bỏ nó.
Cảm nghĩ chủ quan của em.