|
Trước khi com men, cháu có mấy lời mạo muội nói cùng bác Vinam rằng: Nếu bác không đồng ý, xin các mod,smod hãy chuyển cái com men của cháu quẳng đại vào một chuyên mục khác như Trăm hoa đua nở chẳng hạn và khóa nó lại!
Bởi vì trước đây cháu đã từng góp ý, từng com men một đề tài của một thành viên trong diễn đàn , trong trường hợp này mặc dù cháu không hề dám phản đối những gì thành viên ấy viết, mà chỉ góp ý thêm. Thậm chí cũng cùng đồng tình, cẩn thận cám ơn những gì anh ấy đã viết, nhưng vẫn không tránh khỏi một sự phản đối rất mạnh mẽ! Và sau này cháu đã nhận ra rằng đó là một sai lầm rất nặng khi dám com men bài viết của người khác khiến cho dẫn đến tình trạng chẳng bằng mặt và lại càng không bằng lòng, không muốn chung một bầu trời!
Đã cảm ơn, đã nhấn mạnh rằng chỉ góp thêm ý chứ rất đồng tình với những gì vị tác giả tiền nhiệm đã viết! Thế mà hậu quả còn khá nặng nề, huống chi bây giờ đề tài :”Đức Tin không phải là đặt cược” mà bác đã trích dẫn bài của tác giả Inhaxiô Đặng Phúc Minh, cháu đọc xong và chỉ biết cảm ơn , còn ngoài ra có một số điểm chưa đồng tình! Thế thì cứ so với vết xe đổ cũ trên kia, nếu chẳng may quá khứ lập lại, thì chỉ còn cách khóa bài viết của cháu lại và quẳng vào một mục nào đó để vãn hồi trật tự!
Đúng là bá nhân bá tánh! Cháu nêu một đề tài nào ra lại rất mong được sự phê phán, hồi âm, nhưng cũng rất biết rằng điều mình nhận thức là bình thường thì đối với người khác lại là cấm kỵ!
Việc :”Đức Tin không phải là chuyện đặt cược” là rất đúng, bởi vì đó không phải là một đức Tin dẫn đến một đức Mến theo kiểu trọn hảo trọn vẹn!
Tuy thế, thà có một đức tin theo kiểu đặt cược, còn hơn là hoang mang nghi ngờ những điều mình đang tin, bởi vì sự hoang mang nghi ngờ ấy rất dễ làm cho xa lìa Thiên Chúa, từ bỏ Thiên Chúa!
Mẹ Têrê xa Calcutta, một con người như thế nào thì chắc chúng ta đều biết, thế mà như trang web sau đây: http://www.tinvuiviet.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1743đã nói đến chính bản thân mẹ Têrê xa đã không phải chỉ một thoáng, nhưng là những khoảng thời gian kéo dài liên tục khi nghi ngờ sự hiện hữu của Thiên Chúa!
Trong thời đại nguyên tử rồi a còng này, quỷ dữ đã đổi một chiến thuật cực kỳ ranh ma quỷ quyệt, đó là cố gắng làm cho loài người nhận thức rằng không có Chúa Thánh mà cũng chẳng có quỷ dữ! Và được ẩn trong một cái vỏ bọc đó là”khoa học”! Khoa học là chân lý, là tất cả! Khoa học sẽ”giải phóng” con người khỏi những mê muội, dị đoan, giúp con người “hiểu được Ý Chúa”! Thiên Chúa mà nhiều người lầm tưởng, thực ra đó chỉ là một sức mạnh của vật chất mà thôi, một ngày không xa, khoa học sẽ giao nộp Chúa cho mọi người!!!
Blaise Pascal không chỉ là một nhà khoa học thiên tài, mà ông còn là một nhà triết học nổi tiếng với nhiều tư tưởng hộ giáo còn rất giá trị cho đến ngày nay. Một tạp chí hiện nay rất đắc ý với tiết mục :”Truyện 100 chữ” , nhưng theo ý kiến của tôi , trong hàng ngàn câu truyện 100 chữ ấy, may ra mới tìm được một câu chuyện ngắn gọn, súc tích cô đọng hàm ý thâm thúy thực sự, ngoài ra số còn lại chỉ là những đoạn văn cụt ngủn thiếu đầu cụt đuôi vô nghĩa lý!
Vài trăm năm trước khi Einstein, Stephen Hawking ra đời,thiên tài Baise Pascal đã “nhìn thấy trước” ý tưởng đòi “hiểu được Ý Chúa” của các nhà khoa học bây giờ và chỉ dùng một câu có vỏn vẹn 13 từ để trả lời trước:“ Làm sao có thể lấy một bộ phận mà suy ra toàn thể..”?. Câu này của ông suy ngẫm ra, đủ sức để cảnh cáo, loại bỏ một thứ khoa học không khôn ngoan khi đòi bác bỏ Thiên Chúa.
Tuy vậy, chắc chắn Blaise Pascal biết rằng không dễ gì loài người ta vững tin vào có một Thiên Chúa, một sự sống đời sau, cho nên ông đã đưa ra hai trường hợp cho chúng ta so sánh và xem xét:
___ Trường hợp thứ nhất: Không có Thiên Chúa cũng như không có đời sau.
____ Trường hợp thứ hai: Có Thiên Chúa cũng như có đời sau.
Xem ra có vẻ như hai trường hợp mà Blaise Pascal đưa ra không tốt đẹp cao thượng cho lắm! Bởi vì có vẻ như chỉ muốn nhấn mạnh đến tiền trao cháo múc, lợi anh lợi tôi! Lẽ ra phải nhấn mạnh, hay làm sao cho mọi người biết rằng Chúa đã yêu mến loài người đến nỗi chết trên Thập Giá để cứu chuộc. Chúng ta có Lý chứng, Nhân Chứng, Mặc khải… và những điều đó đủ để Kết Luận có Thiên Chúa và sự sống đời sau. Hai trường hợp mà Pascal đưa ra rõ ràng là một cuộc đặt cược, mà đặt cược như thế như vừa nói, nghe chẳng thích hợp!
Có lẽ chúng ta chưa thông hiểu tâm tư của nhà khoa học ,triết gia đại tài Blaise Pascal cho lắm! Bởi vì nếu mà nói làm thế nào để chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa, thì phải nói rằng ông cảm nhận được được vượt xa rất nhiều người trong chúng ta! Sự cảm nhận đó không chỉ thuần túy bằng niềm Tin , mà còn bằng khoa học triết học. Chính vì thế nên cho dù sinh vào thế kỷ thứ 17(1623-1662), câu nói của ông có giá trị vượt thời gian khi nêu ra một sự phi lý của các nhà khoa học thời nay khi ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung, chỉ biết một phần rất nhỏ mà đòi vẽ , tả thực, suy ra hình dáng toàn thể!
Tuy thế , ông ta biết rằng không phải ai cũng như ai! Thế gian này rất nhiều hạng người với những suy nghĩ và nhận thức có khi khác hẳn nhau! Việc Blaise Pascal nêu ra những đặt cược ấy,cứ cho là không được êm tai, nhưng chúng có thể làm yên lòng thỏa mãn với những ai còn đang hồ nghi, hoang mang rằng chẳng biết Thiên Chúa có thật hay không.
Như trên đã nói tới trường hợp mẹ Tê rê xa Calcutta. Chúng ta không hiểu đức Tin của Mẹ cỡ nào, nhưng chắc chắn đức Mến của ngài thuộc bậc thầy! Và một khi đức mến siêu việt như thế, thì khó có thể nói đức Tin của Mẹ là yếu kém được! Thế mà như những gì mẹ đã thuật lại, thì trong khoảng gần nửa thế kỷ quãng đời mà Mẹ Tê rê xa đã sống, mẹ Tê rê xa cảm thấy Chúa không hiện diện! Hay nói một cách rõ ràng hơn: cái tư tưởng hồ nghi Thiên Chúa có thực hay không có thực luôn luôn ám ảnh Mẹ.
Ai cũng biết rằng loài người chúng ta được phân biệt thành người lớn và trẻ thơ. Và ai cũng hiểu rất rõ rằng các thức ăn dành cho người lớn thì mới đầy đủ dinh dưỡng cần thiết cho sự tăng trưởng cơ thể và làm việc. Tuy thế, chúng ta không thể cho trẻ thơ ăn những thức ăn cứng của người lớn một khi trẻ thơ chưa có răng, bộ máy tiêu hóa chưa hoàn thiện! Việc Tin Cậy Mến vào một Thiên Chúa là Chân Thiện Mỹ mà không cần phải lý sự nọ lý sự kia thì đúng là một con đường trọn hảo, nhưng điều ấy giống như một loại thức ăn dành cho người lớn mà thôi! Chính vì thế khi tâm tư, suy nghĩ của nhiều người thuộc dạng trẻ thơ chỉ thích hợp với cháo, bột, sữa, thế thì triết lý đặt cược của Blaise Pascal đúng là một phương pháp rất hiệu quả để củng cố niềm Tin Cậy Mến của chúng ta.
Hai ngàn năm đã qua, Giáo Hội đã không ngừng nghỉ việc dạy dỗ loài người rằng : “Hãy nhìn xem trật tự lạ lùng trong vũ trụ, liền biết có một Đức Chúa Trời là đấng Tạo thành và an bài mọi sự.” Đây là một lý lẽ để chứng minh, tuy thế, như đã nói những điều dạy dỗ này thuộc loại thức ăn dành cho người lớn mà thôi! Tôi vẫn thường được nghe nói rằng các nhà khoa học (vật lý thiên văn) đa số thường tin rằng có một Thiên Chúa cai quản mọi sự, còn chỉ có một số ít vô thần hoặc chống đối Thiên Chúa! Xin nói thật rằng tôi không tin một sự thống kê lạc quan như thế ! Trước mắt tôi thấy rất nhiều nhà khoa học tên tuổi, thiên tài cứ nhăm nhăm chỉ muốn giao nộp Chúa!
Tỷ lệ người Công Giáo Việt Nam chúng ta được khoảng 7%, còn trên thế giới người Công Giáo có lẽ không quá một tỷ người, mà trong những thiểu số Công Giáo ấy thử hỏi có biết bao nhiêu người thuộc dạng niềm tin trẻ thơ? Thời ông bà cha mẹ của chúng tôi xin nói thật là đa số kiến thức về thiên văn vũ trụ, về sự kỳ diệu khoa học của các ngài rất nhiều khi chỉ là con số không, thế mà nếu so với lớp trẻ bây giờ, xin dám nói niềm tin của các ngài ăn đứt! Như tôi đã từng kể rằng bà nội của tôi chẳng cần biết khoa với học, văn minh hiện đại…nhưng nếu vô phúc có một kẻ nào nói động đến Thiên Chúa mà bà tôn thờ, nếu là con cháu thì bà sẵn sàng từ mặt, còn nếu là người ngoài thì bà tuyệt giao sau khi đã cho một bài giảng rất hùng hồn. Trong khi đó lớp trẻ chúng ta ngày nay rất hiểu biết về khoa học, về lý luận… thế mà chúng ta có tin Chúa là Chân lý như các thế hệ ông bà cha mẹ hay không? Hay nhiều khi còn vô tình vin vào một vài kiến thức nông cạn để ngả về phe nghịch cùng Thiên Chúa!
Tôi không dám đưa ra một tỉ lệ , một thống kê, nhưng tôi dám cam đoan rằng đức tin của giới trẻ chúng tôi hiện nay chẳng lấy gì làm vững cho lắm! Xin thử hỏi từ bé đến khi vào đại học luôn được tiếp thu những kết luận Tôn giáo là thuốc mê dân, khoa học mới là chân lý… thế thì thật khó khăn để mà nhìn xem trật tự lạ lùng trong vũ trụ, liền biết có một Đức Chúa Trời là đấng Tạo thành và an bài mọi sự.! Không ít những người trong giới trẻ chúng tôi vẫn e dè, kiêng nể ,nghi ngại khi thấy hình như khoa học đầy sự chính xác, còn Kinh Thánh rõ ràng chẳng ăn khớp, và thiếu tính chất thuyết phục! Điển hình là con số hơn 13 tỷ năm của vũ trụ từ ngày khai sinh, hoặc 4 tỷ rưỡi năm của trái đất thì quá chính xác khi những hóa thạch còn lưu lại như một bằng chứng rõ ràng.
Nếu mà nói Lý chứng dùng để chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa như trên đã đề cập, thì phải khách quan mà nhận thấy rằng chưa phải đã mang tính chất hoàn toàn thuyết phục! Còn Nhân Chứng ,Mạc khải thì những điều ấy chỉ có giá trị một khi con người ta không nghi ngờ sự hiện hữu của Thiên Chúa, chứ một khi đã nghi ngờ, hoang mang thì rõ ràng Ngôi Hai đã nhập thể cứu chuộc kể từ 2000 năm trước đây, chúng ta cũng không thể có con tàu du hành vào quá khứ hầu chứng minh cho những người không tin hay nghi ngờ sáng mắt ra được!
Việc thầy Inhaxio Đặng Phúc Minh cho rằng Đức tin không là chuyện đặt cược cũng có điều để chúng ta rất đáng lưu tâm, đó là Chúa Giê su đã có ý trách ông Tô Ma khi không tin vào Người:”Vì đã thấy Thầy, nên anh tin.Phúc thay những người không thấy mà tin. Gioan 20 :29” Nhiều người thường pha trò nhưng không thoát khỏi một sự tự hào nào đó khi nói rằng :”Tôi là con cháu ông Tô ma…” với ngụ ý tự cho rằng mình khôn ngoan, không tin nhảm! Nhưng trong chuyện ông Tô ma, thật sự đó là một việc đáng chê trách ! Chúa không những nói với ông Thánh Tô Ma, mà Người còn có ý nói với những Ki Tô hữu chúng ta ngay ở trong thời đại bây giờ khi mà chúng ta kém tin tưởng vào Người. Chính vì thế, ở một góc độ nào đó, việc đặt cược ĐứcTin giống như một sự kém lòng tin tưởng vàoThiên Chúa!
Tuy thế, muốn cho đức Tin chúng ta được vững chắc, thì không gì bằng việc học hỏi Giáo Lý Kinh Thánh theo đúng những gì Giáo Hội hướng dẫn. Nhưng trong thực tế, thì việc học hỏi tìm hiểu Giáo Lý Kinh Thánh không phải là chuyện dễ dàng!
Phát biểu trên thì nếu nghe qua, 10 người thì hết hơn 9 người không lọt tai, nhưng tôi xin lấy ngay những gì trong diễn đàn của chúng ta làm thí dụ điển hình. Khi tôi vừa gia nhập vào năm 2011, chỉ cần nêu một thắc mắc về Giáo Lý Kinh Thánh, thì người giải đáp, góp ý bàn luận chỉ một , nhưng thường là hai ba người khác đề nghị,yêu cầu dập tắt ngay tức khắc! Còn không thì thế nào cũng có một vài người cả năm đăng nhập được ít lần, rồi bất ngờ tạt qua thấy có cuộc bàn luận tranh luận về Giáo Lý Tín lý, tưởng rằng sẽ góp thêm một ý kiến nào hay ho, nhưng hầu như rất họa hiếm, mà chỉ có ý nhấn mạnh rằng :” Phúc cho ai không thấy mà tin”, ngụ ý không cần phải bàn luận tìm hiểu thắc mắc phí thời giờ!
Sau này những ý kiến đòi dập tắt ấy hình như không còn là một thứ thời trang nữa, lập tức lại biến tướng ra một kiểu mới, đó là lấy Đức Mến ra để tiếng hát át tiếng bom! Nhấn mạnh rằng dù có hiểu biết rất nhiều cũng không ăn thua gì khi mà đức Mến không có!
Nào có ai dám phản đối đức Mến là quan trọng nhất đâu kia chứ! Nhưng chúng ta không thể yêu mến một ai khi mà không tin không phục người ấy! Đã vậy khi mà lòng đang còn hoang mang nghi ngờ, mà cứ gắng gượng nói ra từ yêu mến mến yêu, đó chỉ là một sự giả hình, đầu môi chóp lưỡi mà thôi!
Nhà triết học, khoa học Blaise Pascal chắc chắn dư sức dư tài để chống lại những sự phủ nhận bài bác Thiên Chúa cũng như giải đáp những thắc mắc nghi ngờ hoang mang về Đức Tin, nhưng tại sao ông ta lại đưa ra lý thuyết đặt cược? ____ Xin thưa : chắc chắn ông ta biết rằng trẻ thơ không thể tiêu hóa những thức ăn cứng của người lớn! Ông bà Adong E và khi chưa phạm tội nguyên tổ được đầy sức mạnh như thế, được Chúa dặn dò khuyên bảo kỹ lưỡng, thế mà còn chẳng tin những lời Chúa đã phán là thực, mà lại nghe quỷ Satan lừa dối! Huống chi loài người chúng ta bây giờ đang gánh nặng hậu quả tội nguyên tổ, thì những lời giải thích, khuyên nhủ của những bậc bề trên dù có tính thuyết phục rất cao đi nữa, đâu phải lúc nào cũng có thể hiệu quả? Những lời Chúa Giê su khi xưa nói về nước Trời, về phép Thánh Thể mà người Do Thái còn bịt tai và bỏ đi, thì phải chăng thật quá ngây thơ xen lẫn một chút tự phụ khi cho rằng Lý chứng Nhân chứng Mạc khải mà chúng ta hay đem ra nhắc nhở khuyên bảo đã hoàn toàn thuyết phục những người hoang mang nghi ngờ sự hiện hữu của Thiên Chúa?
Tôi xin mạn phép nói ra một sự thực, đó là những giải thích thắc mắc nghi ngờ Thiên Chúa, Kinh Thánh, Giáo Hội… rất nhiều khi chỉ là một sự giải thích, trả lời chung chung mơ hồ không trực tiếp vào những chất vấn vặn vẹo của người đưa ra! Chẳng hạn như trong vấn đề như thế nào là sự Tiền Định của Thiên Chúa, xin hỏi thử mấy ai trong chúng ta đã hiểu tường tận về vấn đề này? Tội nguyên tổ cũng thế! Một khi những thắc mắc chất vấn vặn vẹo về một đấng Thiên Chúa không Công Bằng khi có oán trách rằng:con người ta chỉ là vật thí thân cho Chúa định, cũng như rõ ràng là một sự bất công khi phải gánh chịu tội của ông bà trong khi con cháu không phạm! Những trường hợp như thế nếu không được giải thích, trả lời một cách chi tiết tường tận, thì những câu được lặp đi lặp lại trong sách vở rằng: Chúa quá yêu con người nên đã chịu chết để cứu chuộc… sẽ chẳng mang lại tác dụng gì! Và càng không thể lấy đó ra làm một Nhân chứng ,bằng chứng đối với những người thắc mắc hoài nghi vặn vẹo này!
Kinh Thánh là Lời Hằng Sống, tôi là một kẻ tầm thường mà cũng còn biết rõ như thế, huống chi những người đạo đức thì khỏi phải bàn! Thế mà chúng ta đã làm được gì khi có không ít kẻ đã chất vấn công kích những điểm mà họ cho là sai lầm của Kinh Thánh? Chưa hết, những kẻ chống đối Giáo Hội cũng nêu ra không ít những sai lầm “chết người” của Giáo hội với đầy đủ trích dẫn và bằng cớ, vậy thì chúng ta đã làm gì?
___ Dập tắt không cho bênh vực ,tranh luận !
___ Phớt tỉnh Ang lê, im lặng như không nghe thấy những chất vấn vặn vẹo này!
____ Mang đức mến ra làm bia đỡ đạn và nói loanh quanh lạc đề, rồi sau đó tự rút quân và hân hoan ca khúc khải hoàn!
Bây giờ xin trở lại ý chính của đề tài, để nêu câu hỏi:”Đức Tin có phải là chuyện đặt cược hay không?
Tôi xin đứng ở góc độ một đứa trẻ thơ ,không hiểu nổi không nhận thức nổi những điều cao siêu, những giải thích thuyết phục hay không thuyết phục về ĐứcTin, để mà đặt cược cả cuộc đời của tôi vào Thiên Chúa. Tất nhiên là không được trọn hảo bằng những người khác. Nhưng tôi nhận thấy rằng tôi rất khôn ngoan bởi vì tôi chắc mẩm rằng trong cược đặt cược này, tỉ lệ thắng cược của tôi quá cao. Không những tôi chắc chắn sẽ có Chúa làm gia nghiệp, mà việc đặt cược này chính là một đòn sát thủ đầy uy lực mà tôi đã nện vào mặt Satan để phế bỏ võ công của nó, khi nó cứ cám dỗ, gieo vào đầu óc tôi việc nghi ngờ hoang mang sự hiện hữu của Thiên Chúa.
|
|