Đức tin không là chuyện đặt cược. Đó chỉ là tiếng gọi của lương tâm. Bởi nếu ta kỳ vọng một phần thắng cược thì khó lòng mà dám bước vào con đường hẹp với xác suất vô cùng bé ấy.

Bởi khi người Do Thái trông chờ một dấu lạ. Người Hy Lạp lại kỳ vọng vào sự khôn ngoan thì Thánh Phao Lô lại đi rao giảng Đức Giê-su chịu đóng đinh. Đó vốn là một sự ô nhục của người Do Thái và một sự điên rồ đối với dân ngoại.

Chỉ có lương tâm mới đi ngược lại xu hướng của thời đại. Chỉ có lương tâm mới giải thích cho những chuyện điên rồ đó. Chỉ có lương tâm mới dắt con người ta đi vào đường hẹp.

Thiên Chúa đã không dùng dấu lạ, cũng chẳng dùng sự khôn ngoan, nhưng dùng chính lương tâm con người ta để mà cứu rỗi nhân loại. Vì thế Ngài đã dùng chính cái chết của con Một Ngài để làm chứng về một sự thật. Một lời chứng mà không lý lẽ phàm nhân nào hiểu nổi. Cũng chẳng có sự khôn ngoan phàm tục nào nghĩ tới. Chỉ có lương tâm con người mới cảm nhận được.

Thiên Chúa đã không chọn cái bề ngoài phàm tục được con người tô điểm bằng những dấu lạ điềm thiêng, bằng những khôn ngoan hơn người. Nhưng Ngài đã chọn cái giá trị cốt lõi sâu thẳm trong trái tim mỗi người.