Em,

Giáng sinh này mình bỗng nhớ về em khi nhìn ngắm Hài Nhi trong máng cỏ nơi hang đá. Bên ngoài đèn vẫn sáng lấp lánh, vẫn sắc màu rực rỡ và đâu đó vọng lại giai điệu du dương của bản “Silent night” cất lên cao vút như muốn kéo lòng người trở về lại với sự lặng thinh mầu nhiệm, tạm quên đi những ồn ào, quên đi tất bật của cuộc sống này để lòng lắng xuống, bên máng cỏ Bê-lem. Bầu khí linh thiêng quá, đôi mắt từ từ khép lại và khẽ ngân nga theo lời bài hát.

Giật mình!!!… Choáng ngợp vì sự hào nhoáng mà người trang trí cho mùa Giáng Sinh này còn hoành tráng hơn những mùa trước nhiều, lấp lánh hơn, đẹp hơn, lung linh hơn nhưng lòng người vẫn cứ chật hẹp, và cánh cửa tâm hồn vẫn cứ khép lại. Lòng người rộn vì cái nhộn của một trong những ngày lễ lớn nhất trong năm nhưng có rộn trong sâu lắng mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể? Là mắt người mở ra với những gì đang hiện hữu trước mắt mà quên nhìn tới một góc sâu hun hút phía sau, nơi tối tăm hơn, lạnh hơn mà những con người bé nhỏ đang co ro một mình trong những túp lều tạm vá cho qua ngày hay người “thấy” mà “làm ngơ”?? Em cũng vậy, có lẽ giờ này em cũng đang co ro trong cái giá lạnh của lòng người.

Gặp em khi đang ngồi chơi ghế đá trong khuôn viên nhà thờ, em nhảy cái ầm xuống chiếc ghế đá trước mặt, làm hai bạn của em giật mình. Thấy nguy hiểm nên mình nhắc em vì có thể em sẽ ngã và làm đau các bạn khác. Em ngẩng lên nhìn mình và cười ngượng một cách rụt rè biết lỗi rồi mau chóng đứng dậy chơi với các bạn khác. Mình thực sự sốc khi thấy hình hài của em… một thân hình quá mỏng manh, em gầy trơ xương một cách bất bình thường.

“Thằng nhóc đó tội lắm chị ơi, sống nhờ tình cảm của bà con hàng xóm” – một bạn giáo lý viên ngồi cạnh mình nói vậy. Mình ngạc nhiên thêm một lần nữa. Nghe bạn kể về em, mình thấy xót xa trong lòng. Em sinh ra mà ba mẹ coi em như của nợ rồi bỏ mặc em, có người thân đó nhưng cũng không thèm quan tâm tới em, cứ mặc em như vậy, đói cũng kệ. Hàng xóm tốt bụng quanh đó thấy em tội, thấy em đói cũng chạnh lòng, thi thoảng cho em chút gì đó để ăn. Giáo lý viên mỗi lần tổ chức múa lân hay làm đi đó cũng muốn kêu em đi cùng cho em vui và để em được ăn cùng. Em cứ lang thang như vậy, theo người này nhóm kia để nương nhờ. Nhìn chiếc quần tây ngắn quá cỡ của em mà lòng thấy rưng rức, em có người thân – những người đáng lẽ phải thương yêu em, cho em cái ăn, cái mặc, cho em tình thân mà đáng lẽ em được quyền có lại chối bỏ trách nhiệm của mình.

Mình trở về Đà Lạt đón Giáng Sinh cùng với gia đình, bận chiếc áo dày vẫn cóng người vì cái se lạnh của cao nguyên nhưng lòng mình ấm áp vô cùng vì có gia đình luôn bên cạnh nâng đỡ mình. Còn em, em ở Sài Gòn hầm hầm nóng bức nhưng lòng em lạnh… lạnh vì em vẫn đơn côi, trơ trọi một mình với thân hình mỏng manh, gầy guộc và khuôn mặc hốc hác vì không đủ bữa, và cũng vì lòng người tưởng chừng sẽ ở bên cạnh nâng niu em lại đóng cửa với em.



Người đó,
Giáng Sinh đến người vẫn đón mừng
vẫn hồn nhiên, vẫn vui vẻ trước vẻ đẹp rực rỡ của ánh đèn,
vẫn say sưa bên những tiệc nhỏ, tiệc lớn linh đình,
vẫn ngân nga những điệu hát mừng trên môi trên miệng…
Lễ kết, lòng người trở về với cuộc sống
Lạnh lùng, ích kỉ!!…

Mùa Giáng Sinh này qua, mùa khác lại về,
lòng người vẫn vậy, vẫn chai sạn và đầy sỏi đá.
Người vui mùa lễ cho những niềm vui của riêng mình
mà quên mất niềm vui sâu lắng bên trong
Người vui cho những cuộc gặp gỡ bè bạn và tiệc tùng
lại quên mất mình cần gặp gỡ Chúa.
Người để lòng mình rộn vì tiếng ca, tiếng nhạc
rồi đánh rơi lời ca cất lên tự đáy lòng…

Hài Nhi đến trong máng cỏ nghèo nàn
Vẫn đơn côi, vẫn lạnh giá trong cõi lòng của người,
vẫn mong chờ người quay trở lại,
vẫn nài van người mở mắt ra để nhìn thấy,
vẫn tha thiết gõ cửa lòng người để người chịu mở ra và đón nhận
Nguồn ân sủng dư tràn được ban phát nhưng không…

Nhớ mang máng lời cha khi tới thăm máng cỏ cha làm giữa nhà xứ từ những mảnh gốm vỡ: “Giêsu đến trong hoang tàn đổ nát” – Một Hài Nhi đến từ nơi tầm thường nhất để nâng đỡ những kẻ khốn cùng nhất bị người ta hất ra khỏi xã hội, một Hài Nhi đến để đem tình yêu vô cùng của Thiên Chúa Vô Cùng cho tất cả những ai biết mở rộng lòng mình ra và đón nhận, một Hài Nhi đến để thu về những tâm hồn đau khổ và ủi an những kẻ khóc than, đến để mang hết tất cả không chừa một ai về với Cha, đến làm Người để cho người được làm con Chúa.

Lạy Chúa Hài Đồng,
Người cũng đã đến với con,
Nhưng con biết kiếm tìm Người đâu đây
nếu lòng con còn quá chật hẹp,
nếu lòng con chỉ toàn những ganh ghét đố kị
và đầy nhưng lo toan, tính toán…?

Người đến sát bên con nhưng con không thấy
bởi người quá bé nhỏ
trong sự hồn nhiên của trẻ
trong hình hài của những kẻ đau yếu bên vệ đường
trong thân xác tàn tạ của những người lầm than
trong sự cô đơn của kẻ lạc lõng bơ vơ

Người cất tiếng thỏ thẻ với con
nhưng tai con còn nặng quá
bởi con không có đủ can đảm dừng lại để nghe
tiếng của Người….
Vang vọng trong tiếng than khóc, rên rỉ, đau đớn
của những người đang đau khổ

Người đến gõ cửa lòng con
còn con đóng sập cửa lại
vì quá sợ những người dơ dáy bùn đất.
Con không dám hé mở cho người lầm lạc,
vì ái ngại những thành kiến người dành cho nhau
Con không dám đưa rước người vào nhà của lòng mình
vì những rào cản, nghi ngờ, đố kị

Sâu thẳm trong cõi lòng mình
chỉ còn lại một mình con quằn quại trong cô độc
bởi chính những bức tường con tự xây lên.
Xin hãy đến và giúp con đập vỡ
những ích kỉ, ganh ghét, thù hờn.
Xin giúp con biết lắng nghe,
Biết rộng tay đón nhận lấy tất cả anh chị em xung quanh.
Và đón lấy Ân Sủng dư tràn Người tặng ban

Mỗi ngày thôi
một chút khiêm tốn,
một chút đơn sơ,
Cho yêu thương đong đầy,
Con góp thành những cọng rơm nho nhỏ
Góp chút hơi ấm
Hợp thành hang đá cho Hài Đồng đến ngự.
Amen,…

25.12.2012