|
Trong tuyển tập truyện ngắn của nhà văn Nam Cao có một tiểu phẩm mang tên:"Ở Hiền không gặp lành"! Cô gái ấy mang tên Nhu, bởi vì hiền quá cho nên thay vì theo đúng với luật nhân quả thường được truyền bá đó là: ở hiền gặp lành, thì cô Nhu đáng thương trong truyện gặp hết đau khổ này đến đau khổ khác cũng chỉ vì cái tính hiền lành! Thậm chí còn gì bằng khi mà có được một người vợ hiền lành thương yêu chồng con hết mực, thế mà cũng chỉ vì tính hiền lành ấy cho nên thằng chồng của Nhu đâm ra ruồng rẫy vợ khi cho rằng lấy phải vợ quá lứa( lúc cưới Nhu chỉ chưa đến 30 tuổi)! Khiến cho Nhu đau khổ vô cùng nhưng bởi tính hiền lành nên cắn răng chịu chứ không nỡ ly hôn!
Sẽ có người vặn vẹo: chuyện ở hiền không gặp lành thì ăn nhập gì đến đề tài LẤY VỢ này, mà lại mang vào đây?
Tôi xin thưa rằng: Rất cảm ơn bác onggiachonggay99, bởi vì ăn cao lương mỹ vị mãi cũng chán , huống chi thường thường ra rất ít có cao lương mỹ vị, mà chỉ rặt những bài moral được lặp đi lặp lại , trích dẫn từ trên mạng internet mà xin cam đoan rằng những người cần phải lắng nghe nhất là giới trẻ, thì rất tiếc là thời giờ của họ chỉ dành vào facebook! Ngoài ra các tin tức, chuyện phiếm... trên các báo điện tử thì thiết tưởng rằng những lớp trẻ bây giờ trang bị gấp đôi thế hệ đàn anh cha bác nào điện thoại khủng ,MTB, laptop xịn bên người, thì rất nhiều khi họ cập nhật thông tin nhanh gấp đôi!
Tuổi trẻ là lớp tuổi hiếu động mà không chuyên về suy tư trầm lắng, cho nên thật là khó để họ có thể vào các trang web Công Giáo rồi đọc các bài Moral dùng toàn những từ ngữ thần học cao siêu, những bài giảng được lặp đi lặp lại mà rất ít hoặc hầu như không có chứng minh để phá tan những nghi ngờ vốn đang đè nặng trên tâm trí lớp trẻ!
Chính vì thế nên bài viết: LẤY VỢ của bác onggiachonggay99, thiết nghĩ rằng chưa cần phải viết hoa để gây sự chú ý, thì tự cái tiêu đề ấy đã dư sức tạo nên một sự hấp dẫn, sự lôi cuốn người đọc nhất là lớp trẻ.
Không biết ý tứ của bác onggiachonggay ra sao ? Có đồng ý cho lớp con cháu com men, góp thêm ý kiến vào đề tài của bác không nhỉ? Hình như từ trước đến giờ , cháu thấy chỉ comment bài viết của chú hongbinh thì còn tạm ổn! Bởi vì lúc thì chú ấy cũng đồng tình, hoặc nếu không đồng tình thì cũng im lặng, chứ không tỏ vẻ phản đối bằng cách khóa đề tài không lý do, hoặc "sinh sự"!
Thật là trái ngược với lập trường của cháu, bởi vì khi nêu một đề tài, cháu luôn luôn mong mọi người góp ý kiến, phản hồi.
Bây giờ trở lại đề tài :"LẤY VỢ". Một trong những ý chính của đề tài này, đó là tác giả muốn nói đến ích lợi lớn lao của việc lấy vợ! Mà lợi ích đó là: thay cha mẹ dạy dỗ các ông chồng thành người biết các phép tắc lịch sự văn hóa giao tiếp…
Tất nhiên là tôi không hề phản đối cái ích lợi này, và quả thật rất nhiều ông chồng đã thành người khi lấy vợ. Tôi đã từng thấy có nhiều ông chồng lúc thanh niên tuổi trẻ sáng xỉn chiều say tối lăn quay, nhưng khi lấy vợ về, bà vợ giáo dục rất hiệu quả, thế là hoặc sớm hoặc muộn, tự nhiên ngoan ngoãn! Rồi trước kia tiêu hoang phí ghê gớm, nhưng khi có vợ về, sư tử Hà Đông trấn giữ tay hòm chìa khóa, thế là thậm chí có ông thuốc lá cũng bỏ luôn vì không có tiền để hút!
Tôi tự cảm thấy mình không có một tệ nạn nào ngoài việc mê mải máy tính và smartphone, nhưng cứ nhìn gương của các bậc đàn anh và chú bác đi trước, tôi e sợ rằng cái đam mê thượng đẳng ấy một mai cũng đội áo ra đi khi mà vợ réo gọi làm cho nàng cái này giúp cho nàng cái kia! Chưa kể những lời đay nghiến hằn học một khi có thể nàng sẽ thấy vô cùng ngứa mắt khi tại sao thằng chồng hễ rảnh ra một chút là dán mắt vào máy tính ,điện thoại, mà không chú tâm vào những gì nàng kể lể…!
Cái lý do mà tôi mang câu chuyện cô gái tên Nhu trong tập truyện Ở Hiền không gặp lành của Nam Cao ra ở đầu bài viết, là vì muốn nói đến những trường hợp nếu tính theo tỉ lệ chỉ là một thiểu số, nhưng không phải hiếm gặp mà có thể rất thường gặp!
Tôi nhớ hồi còn đi học có bình luận về tác phẩm Ở Hiền…này, Thầy giáo cũng như những chú thích của sách giáo khoa có nhận xét rằng nhà văn Nam Cao đã hơi ép nhân vật của mình! Nhân vật Nhu trong truyện ngắn Ở Hiền…ấy nhu nhược quá sức như người không hề có một bản lãnh ,không một cá tính hay không biết tham sân si! Nàng ta giống như một cục đất sét mà người chung quanh muốn nhào nặn gì thì tùy ý!
Ông thầy của tôi cũng như các chú thích trong sách giáo khoa lúc ấy không phải không có lý! Bởi vì chắc ông thầy cứ so sánh với thời đại “giải phóng phụ nữ “ như hiện tại! Các cô các bà thời đại mới, nhất là thời a còng này làm gì có ai mà hiền lành, khoan thai dịu thai như thời của Nam Cao! Thời xưa , đa số đàn ông lăng nhăng, rồi phần lớn những sự ly dị là do người đàn ông chủ trì tuyên bố, còn người đàn bà thường được coi như một tấm gương nhẫn nhịn hoặc tha thứ. Nhưng thời “giải phóng phụ nữ” bây giờ có khác! Chung quanh nơi tôi sống không thiếu những cô những bà chán chồng đi ngoại tình thẳng cẳng! Nhưng nhờ có pháp luật bảo hộ quyền bình đẳng nam nữ, bênh vực phụ nữ cho nên dù có bắt được vợ ngoại tình tại trận, ông chồng nếu không muốn ở tù mọt gông thì chớ có dại mà đụng đến lông chân của quý ông gian phu ấy! Cách xử trí hay nhất được rất nhiều người đề cử trong các cuộc bình luận trên báo chí, đó là cứ cười toe toét, thậm chí bắt tay và khuyến mãi luôn cô vợ yêu quý ấy cho quý ông gian phu ấy! Thế là vừa :”sống và thực hành theo đúng pháp luật” , vừa bảo toàn được mạng sống ,cơ đồ sự nghiệp của mình, và nghĩ ra cho cùng đó là một thượng sách khi yêu cả kẻ thù. Chỉ có điều hơi tiếc, đó là phải là một bực anh hùng thì mới có thể làm nổi!
Ông thầy giáo cấp ba năm xưa của tôi cũng rất có lý khi cho rằng nhà văn Nam Cao hơi ép buộc nhân vật của mình vì câu Ở hiền gặp lành thường là đa số, và luật nhân quả cũng thường xảy ra như vậy.Thế mà nhà văn Nam Cao lại dựng nên một nàng Nhu như đất sét ướt, ai muốn nhào nặn gì cũng được, để rồi ông đã mang hình tượng, nhân vật Nhu ra để chứng minh cho việc: ở hiền nhiều khi không gặp lành…
Cái đúng của ông thầy, là dựa vào đa số, nhất là đa số đàn bà con gái thời nay đã được luật nam nữ bình quyền, luật bà mẹ và trẻ em bảo hộ, ưu tiên, giải phóng… và đã ý thức vượt tầm cỡ! Cho nên có thể cũng có lý khi phê bình rằng nhà văn Nam Cao hơi có sự cưỡng ép khi đặt ra nhân vật Nhu, một thiểu số, thậm chí có thể chỉ là một vài cá nhân, vì quá nhu nhược chứ không phải là hiền lành, để mà làm một bằng chứng hầu phản đối việc: ở hiền chưa chắc, thậm chí còn chẳng gặp sự lành!
Tôi không dám phê bình về nhà văn Nam Cao như ông thầy của tôi, bởi vì tôi nhận thấy rằng ngay thời xưa, tức thời của nhà văn Nam Cao đang sống, việc các bà các cô khổ sở vì người chồng không phải là đa số, mà dù chỉ là thiểu số, nhưng đó không phải là chuyện hiếm gặp! Thế thì dù rằng chỉ là một thiểu số bị trù dập, hành hạ ngược đãi bởi người chồng vũ phu, thì những người đàn bà ấy cũng rất đáng thương xót. Và đối với họ không thể chối cãi việc: ở hiền rõ ràng là không gặp lành!
Bây giờ là thời đại mới, thời đại nguyên tử, thời đại còng, thời đại giải phóng phụ nữ… thì chuyện cô Nhu của Nam Cao đã trở thành quá khứ và có thể không còn phải băn khoăn tu chỉnh sửa! Thế thì nhân việc bài viết LẤY VỢ của bác onggiachonggay99 nêu ra nhiều đức tính của các bà các cô quá, đến nỗi không những có thể, mà dư sức thay thế cha mẹ để uốn nắn bảo ban dạy dỗ các ông chồng thành người hữu dụng, khuôn phép tốt lành, khiến tôi tự nhiên mơ ước kinh khủng!
Bởi vì tôi chưa được trải qua như thế nào là cuộc sống hạnh phúc của một gia đình, cho nên chưa kinh nghiệm.Cho nên những lý giải trong bài viết LẤY VỢ về chuyện tại sao một người vợ vừa có thể là một người đầu ấp tay gối yêu dấu nhất của mình, lại vừa là một bậc cha mẹ giáo dục dạy dỗ bảo bản mình, thực sự là những lý lẽ rất thuyết phục mà tôi không hề dám phản đối một tí tị tì ti.
Chưa hết, tôi cũng đã từng nghe, từng đọc đươc không ít những bài báo, những mẩu chuyện kể rằng khi mà người vợ trong gia đình đi vắng , hoặc đau ốm, thế là ông bố cùng một vài đứa con nhỏ điêu đứng tàn tạ tê tái ,thậm chí sụt vài kí lô trong một tuần vì không người cấp dưỡng săn sóc! Thử hỏi: cơm thì nấu khét, thịt cá ngon biết mấy cũng bị chế biến thành đồ ôi thiu… hoặc là mặn chát, hoặc là lờ lợ không ra ngọt mà cũng chẳng ra chua….,thế thì sụt vài kí lô khi vợ hay mẹ vắng nhà là nói còn chưa sát thực tế!
Chính vì hai lý do trên, tôi hoàn toàn nhất trí ,đồng ý với bác onggiachonggay99, việc LẤY VỢ vừa là một sự thanh tẩy những thói hư tật xấu mà cánh đàn ông con trai chúng tôi thường mắc phải, vừa là tìm một sự nương tựa vững chắc chẳng khác gì trong tác phẩm Đoạn Trường tân Thanh ,Thúy Kiều đã nói với Thúc Sinh:
__Nghìn tầm nhờ bóng tùng quân.
Tuyết sương che chở cho thân cát đằng.
Tùng là một loài cổ thụ thuộc họ thông, tùng bách…còn cát đằng là một loại dây leo.
He He! Thời đại giải phóng phụ nữ mà! Việc người vợ thay thế quyền cha mẹ để mà dạy dỗ cánh đàn ông con trai, chúng ta còn phải công nhận lý luận này vững chắc tựa núi Thái sơn, cũng như rõ ràng chuyện người vợ người mẹ trong gia đình chỉ vắng mặt hay đau ốm trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, bố cũng như con đều kiệt sức. Thế thì cái thời xưa hủ lậu, phong kiến, áp bức, cho nên việc Thúy Kiều ví von, năn nỉ Thúc sinh làm một cây cổ thụ để thân dây leo của nàng nương tựa nấp bóng, thật sự là một bất công quá lớn lao! Bây giờ để hợp với thời đại mới, hợp với sự vùng lên của phụ nữ mà các nhà nhân quyền ái quốc đã nhóm lên ngọn lửa , tôi xin đổi lại hai câu thơ trên cho hợp hơn, để một ngày nào đó tôi sẽ nói với người vợ yêu quý của mình:
___ Nghìn tầm nhờ bóng phu nhân.
Tuyết sương che chở (cho) nam nhi cát đằng!
Xin các bà các cô hãy tra xét cho thật kỹ những gì tôi vừa viết ở trên để thấy rằng tôi hoàn toàn có tấm lòng thành, không hề dám ngoa ngôn xảo ngữ một tí gì! Tuy rằng có lẫn một chút vui đùa trong ấy , nhưng không hề có ý móc mách điều gì!
Ở trên tôi đã nói : “…việc bài viết LẤY VỢ của bác onggiachonggay99 nêu ra nhiều đức tính của các bà các cô quá, đến nỗi không những có thể, mà dư sức thay thế cha mẹ để uốn nắn bảo ban dạy dỗ các ông chồng thành người hữu dụng, khuôn phép tốt lành, khiến tôi tự nhiên mơ ước kinh khủng!”
Tại sao tôi lại nói rằng tôi mơ ước kinh khủng ?
___Tôi mơ ước rằng người vợ của tôi cứ dạy dỗ tôi như bậc cha mẹ dạy dỗ con cái cũng được! Bởi vì lúc ấy người vợ của tôi thật sự là một người tuyệt vời. Vì chỉ khi nào tuyệt vời mới có thể dạy dỗ uốn nắn sửa sang những điều không tốt, những kém cỏi trong tôi. Chắc rất nhiều người trong chúng ta không xa lạ gì tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long ký của Kim Dung. Nàng công chúa Triệu Minh trong truyện ngoài nhan sắc tuyệt vời ít ai sánh kịp, thì nếu không có sự dạy dỗ chỉ bảo của nàng, Trương Vô Kỵ sẽ không thể nào đứng vững trước những tai họa như khi đối phó với nỗi oan sai bị hiểu lầm là giết chết Mạc Thanh Cốc sư thúc , cũng như khi đứng trước Nhữ Dương Vương cha của Triệu Minh…
Một khi tôi phải ăn cơm khê khét, mặn chát hoặc lạt thếch, lờ lợ, dùng những thức ăn nấu theo kiểu cám heo cám lợn, hay phải tự mình mầy mò nấu cơm rửa bát quét nhà giặt giũ, chế biến thức ăn hàng giờ sau khi đi làm về, lúc ấy chắc chắn tôi sẽ thấm thía việc không có bóng phu nhân che chở, tuyết sương sẽ làm đứt bóng thân nam nhi cát đằng….!
Chưa hết! Bọn ba tàu có một câu như sau:
___ Bất tích ca giả khổ/ Đản thương tri âm hy! Có nghĩa là : Không tiếc công người ca khó nhọc. Chỉ buồn vì thiếu người nghe. Nói chuyện với bạn bè nếu tâm đầu ý hợp thì còn đỡ, mà phần nhiều thường hay sinh ra bất hòa! Thậm chí nếu gặp dân bợm nhậu thì rất nhiều trường hợp trưóc khi nhậu là bạn , sau là tử thù! Trong khi đó, nếu có một người vợ tâm đầu ý hợp, thì không phải là một mơ ước cao vời hay sao?
Tất nhiên là còn một vài thứ nữa nhưng tôi chưa kinh nghiệm qua nên chưa biết được, mà các bậc cha bác đàn anh thì không kể ra đây…
LẤY VỢ?
___ Có lẽ câu này phải được nhấn mạnh hơn nữa, để trở thành một chiến lược tuyệt vời trong việc thanh tẩy những tật xấu, và vun đáp những hạnh phúc mãi bay cao…
Đến đây, việc ca ngợi thiên quốc sách LẤY VỢ có lẽ đã tạm đủ! Và như đầu bài viết tự nhiên tôi lại mang chuyện cô nàng Nhu trong truyện ngắn Ở hiền… của Nam Cao ra không phải không có lý do…
Cái lý do ấy là việc LẤY VỢ đại đa số là tốt, là tuyệt vời…, nhưng như trong truyện của Nam Cao, thì những trường hợp như cô gái tên Nhu tuy là ít, thậm chí rất ít, nhưng không phải là không có, chứ không dám nói cũng là một con số đáng kể ngay trong thời đại ngày xưa, thậm chí đến thời đại bây giờ!
Cứ cho là một số rất ít, nhưng việc LẤY VỢ, cũng như LẤY CHỒNG không phải là tốt là tuyệt vời, mà là địa ngục….!
Trong Đoạn Trường Tân Thanh có nói đến việc sau khi đi dự hội Đạp Thanh trong tiết Thanh Minh, Thúy Kiều có ghé thăm một ngôi mồ vô chủ của Lưu Đạm Tiên, và khóc thương cho một kiếp hồng nhan bạc phận của nàng ca nhi này. Khi đọc xong đoạn này , tôi nghĩ ngợi lung tung rồi chẳng hiểu sao lại có một nỗi âu lo hoang mang kinh khủng xâm chiếm lòng mình…
Bây giờ gần 12 giờ đêm, tôi xin hẹn nay mai tiếp tục câu chuyện dang dở….
|
|