|
Thời đại dân chủ, con người ta thường lấy đa số làm đầu! Người mà được đa số phiếu, có nghĩa là tổng thống, chủ tịch…Thậm chí trong lãnh vực âm nhạc, nghệ thuật bây giờ, người ta không căn cứ vào bài hát ấy, tác phẩm ấy, sự biểu diễn ấy có thật sự dẫn đưa con người ta đến sự Thiện, sự Mỹ hay hay một đỉnh cao nghệ thuật nào đó hay không, nhưng cứ có nhiều người li ke ,có nghĩa là OK, có nghĩa là đỉnh!
Nếu điều gì được đa số chấp nhận, đa số li ke, có nghĩa là Ok là đỉnh, thế thì phải chăng những điều chỉ được thiểu số chấp nhận, có nghĩa là đồng nghĩa với sự chả ra gì, và cần phải cho vào quên lãng?
Nếu mà lấy tiêu chuẩn trên để mà đo lường suy xét mọi sự, thì e rằng có nhiều điều phải giựt mình kinh hoảng! Tuy thế nếu bàn sâu vào chuyện này sẽ lạc đề mất, cho nên xin trở về cái ý chính của đề tài LẤY VỢ!
Bài viết của bác onggiachonggay99 đầu tiên nêu ra những tấm gương trên đỉnh cô đơn của những anh chàng đã quá tuổi băm! Mà đâu có phải những anh chàng này nghèo gì cho cam! Toàn dân VIP, mà nhiều cô nằm mơ cũng không thấy! Và có rất nhiều lý do để các anh chàng này cứ mãi trên đỉnh cô đơn khó mà trèo xuống được!
Đoạn giữa bài viết thì nói về người vợ có thể đứng ở cương vị bậc cha mẹ dạy dỗ cho những ông chồng nhiều thứ! Thời phong kiến xưa kia mà những lời như thế này được phát biểu, chắc chắn sẽ bị cho là rối loạn tam cương ngũ thường gì đó, và tất nhiên là chết ngỏm từ trong trứng nước! Tuy thế đây là thời hiện đại ,thời đại giải phóng phụ nữ, bảo vệ nhân quyền, bảo vệ bà mẹ và trẻ em, nâng cao tột đỉnh vị thế của người phụ nữ cho nên đã trở thành rất là bình thường. Chính vì thế nên tôi đã từng khẳng định và nhấn mạnh là không hề dám phản đối một tí tị tì ti những phát biểu này, hơn nữa, còn biết thức thời bằng cách hết sức học thuộc làu làu không hề vấp một tí tẹo, để nay mai đây khi gặp mặt người vợ của mình, nàng sẽ không còn cách gì để bắt bẻ hạch sách vặn vẹo rằng tôi có tính gia trưởng, mà sẽ vô cùng mát lòng mát dạ khi tôi thưa cùng nàng:
___ Nghìn tầm nhờ bóng phu nhân. (hiền thê)
Tuyết sương che chở (cho) nam nhi cát đằng!
Và cuối bài viết, tác giả, cũng như bác onggiachonggay99 đã đưa ra một thiên kế sách trứ danh:
___ Cứ LẤY VỢ đi! Mọi sự sẽ vào khuôn phép!
Xưa kia tôi có vớ được một cuốn sách triết học nhập môn, và vì không đủ nội lực để tu luyện môn công phu này, nên cho dù hết sức cố gắng, những gì tôi đọc hôm nay, ngày mai quên không còn một tí! Nhưng có một nhận định mà tôi còn nhớ đến bây giờ, đó là tiến sĩ triết Phan văn Chức hình như có nói: Con người khác với sự vật, cho nên công thức toán học , định luật này nọ có thể áp dụng cho tự nhiên thì đều trăm cái ,ngàn cái cũng như một.Ví dụ như cứ đưa mồi lửa vào thùng thuốc súng khô ráo , thì triệu lần, tỷ tỷ lần lần đều có hiện tượng Big Bang không có ngoại lệ! Còn con người thì không như thế! Kế sách tuyệt diệu này sẽ có hiệu quả đối với hàng ngàn người, nhưng người thứ 1001, 1002 …sẽ không hề hiệu quả, có khi ngược lại hoàn toàn!
____ Cứ lấy vợ đi! Mọi sự sẽ ổn thỏa, sẽ đâu vào đó! Lấy vợ về vợ nó sẽ dạy bảo cho đàn ông chúng ta nên người…!
Như đã từng nhắc khá nhiều lần, rào trước đón sau để khỏi bị hậu họa! Đó là tôi không hề dám phản đối thiên kế sách tuyệt diệu của chủ topic, nhưng tôi có thể đưa ra một trong những lý do quan trọng nhất, mà một số đàn ông con trai nhất là những đàn ông con trai Công Giáo run rẩy sợ hãi chưa dám nghĩ đến chuyện LẤY VỢ, đó là sợ : Nam nhi (hồng nhan) bạc mệnh!
Chắc khỏi cần phải lý giải câu Nam nhi bạc mệnh này, bởi vì trước đây thì người con gái xinh đẹp tài năng thường hay phúc mỏng, gặp nhiều điều đau khổ, nay vì thời đại mới, vì sự bình quyền cho nên bây giờ thân phận người con trai cũng chẳng khác gì hạt mưa sa! Hạt rơi xuống giếng thì ngậm ngùi , hạt rơi luống hoa thì mừng rỡ.
Ai mà chẳng biết rằng LẤY VỢ là một hạnh phúc tuyệt vời! Hạnh phúc về sự hòa hợp âm dương, hạnh phúc về có người tâm sự nỉ non,hạnh phúc vì có người lo lắng chăm chút cho mình, hạnh phúc vì mình có được một đấng như cha mẹ làm cố vấn bên cạnh, hạnh phúc vì sẽ có con cái ẵm bồng, hạnh phúc vì … trời ơi nhiều quá, không kể ra hết được!
Nhưng mà ở trên đã nói: con người chứ có phải sự vật khác đâu, cho nên việc Lấy Vợ sẽ mang lại hạnh phúc cho 1000 người, nhưng người thứ 1001, 1002 thì lại là sự vô phúc, sự bất hạnh! Hoặc có thể phát biểu đa số thì hạnh phúc, thiểu số thì vô phúc! Rồi cũng có thể nói : Lấy vợ đa số có thể là lên Thiên đàng, nhưng thiểu số là vào địa ngục!
Đa số trường hợp Ở hiền đều gặp lành, nhưng thiểu số, mà trường hợp cô Nhu trong truyện ngắn của Nam Cao mà tôi đã nêu ra, thì Ở hiền không gặp lành! Đa số trường hợp mà theo định luật ở trên chúng ta có thể tình toán rằng: khi lấy vợ, nếu anh chồng chẳng ra thằng người đi nữa mà khi lấy vợ về, vợ dạy cho đủ đường nhân nghĩa… huống chi người đàn ông con trai mà đã có nhân có nghĩa sẵn, lại thêm đẹp trai, tài năng , tiền bạc cũng rủng rỉnh, thì chắc mọi người sẽ ồ lên: “Còn gì phải nói nữa…”!
Sự thiểu số mà tôi muốn nói đến ở đây, đó là đẹp trai, tài năng, nhân nghĩa, tiền bạc rủng rỉnh vẫn trở thành :”Nam nhi bạc mệnh, anh hùng bạc mệnh”!
Ông anh họ của tôi mà tôi đã từng kể trong các đề tài :”Tình yêu ơi mi ở đâu” “Chết lên Thiên đàng ngay…” là một trong những Nam nhi, anh hùng bạc mệnh ấy!
Tôi không dễ tin người, nhưng riêng với ông anh họ này, những gì ông thổ lộ, tâm sự, tôi đều tin là thật bởi vì tôi đã hiểu rất rõ về ông, cũng như bố tôi có thể làm chứng tốt cho ông rất nhiều điều vì hai người ngoài tình chú cháu, còn có thể coi như bạn bè .
Sự biết lắng nghe, biết tham khảo ý kiến người khác là một điều rất tốt, nhưng phải biết nhận xét những ý kiến ấy như thế nào để mà nên nghe theo hay từ bỏ. Đến bây giờ khi hạnh phúc gia đình đã hoàn toàn tan vỡ không còn hòn đá nào chồng trên hòn đá nào, ông anh họ của tôi mới ngậm ngùi khi kể lại những non nớt của ông ngày xưa khi đi bắt đầu lập gia đình!
Một cái sai lầm trước tiên của ông là lấy vợ ngoại đạo! He He! Nói đến đây chắc có một số người đã nóng mặt bỏ ngang không thèm đọc vì cho rằng tôi kỳ thị, không có tinh thần truyền giáo bằng hôn nhân, không biết lấy gương sáng ra để cảm hóa…! Cũng chính vì những đề tài nói về hôn nhân cải đạo , hôn nhân khác đạo ,mà tôi đã phải tranh cãi rất găng với nhiều người, không cứ ở trên diễn đàn TCVN này, mà ở một vài diễn đàn khác! Và tất nhiên là tôi không bao giờ chịu thua sự cố tình bóp méo những gì mà tôi diễn giải đúng theo tinh thần và luật Hội Thánh!
Ông anh họ của tôi sai lầm ở chỗ rằng ông nghĩ mình cũng giỏi về Giáo Lý, nên có thể chỉ dạy cho vợ của ông biết yêu mến Thiên Chúa Giáo Hội và tha nhân, cho nên ngay từ lúc đầu không phải ông ta không nhìn thấy bà vợ của ông có những triệu chứng như kiểu: Cúi đầu lạy Chúa Ba Ngôi /Chồng mà lấy được tôi thôi nhà thờ! Nhưng như đã nói , trường hợp thiểu số, tức người thứ 1001 , người thứ 1002 lại rớt nhằm trúng đầu của ông! Chỉ không quá một năm sau khi lấy nhau, vợ của ông đã thôi nhà thờ mà dùng đủ mọi cách, chỉ “cải thiện tình hình” được năm ba tháng, sau lại đâu vào đó! Một khi chỉ đi lễ Chúa Nhật mà năn nỉ ỉ ôi, khuyên dụ mãi cũng rất khó khăn, huống chi việc giảng Giáo Lý cho người vợ ngoại đạo này thì theo đúng nguyên văn của ông kể lại: “Anh nói từ tốn nhỏ nhẹ, thì chị dâu của em nằm khoèo nhắm mắt lim dim, còn nếu làm quý phu nhân ấy bực tức, bà ta dùng biện pháp mạnh là vỗ đít bỏ đi thẳng “!
Bài viết của bác onggiachonggay99 thường nêu ra một tiên đề không cần phải chứng minh: đó là người vợ toàn là những công chúa Triệu Minh, khôn ngoan tài giỏi hết mực! Mà các đức ông chồng hình như hoàn toàn có hiện tượng thăng hoa như trong vật lý hóa học! Có nghĩa là từ thể rắn, không cần qua thể lỏng mà biến ngay thành thể khí! Đang từ những ông chồng nhậu nhẹt, cờ bạc, trai gái, lôi thôi lếch thếch, cẩu thả bề bộn… thế mà chỉ cần Lấy vợ, là các công chúa Triệu Minh ấy phù phép thành những Trương Vô Kỵ đâu ra đấy! Dư luận thường chê bai trên báo chí và internet rằng luật pháp của chúng ta không đủ sức răn đe tội phạm! Đúng là dư luận ngốc nghếch không hề biết rằng luật pháp của chúng ta đầy tính chất nhân đạo, lấy cảm hóa là chính chứ không phải lấy trừng trị là chính! Tôi đoán rằng chủ trương “cảm hóa là chính” này hoàn toàn xuất phát từ các nhà làm luật nữ! Bởi vì những nữ luật gia này đã có tràn đầy kinh nghiệm và quá sức thành công khi đã từng làm thăng hoa biết bao nhiêu ông chồng, nên mang áp dụng vào luật pháp và đã mở ra một hướng phát triển nhân văn mới!
Và cũng là người thứ 1001, 1002 cho nên ông anh họ của tôi làm gì có diễm phúc được vợ thay mặt cha mẹ dạy dỗ! Và cũng càng thêm bất hạnh khi ông ta lại không thể biết , không thể tìm ra cách nào để làm hô biến, làm thăng hoa một người vợ cứng như đá trở thành đất sét , huống chi làm cho bà ta biến ngay thành làn mây dịu dàng!
Nếu mà mang những gì ông đã tâm sự cho tôi nghe rồi kể ra đây, thì quá dài dòng, và cũng chẳng ai thèm quan tâm ! Chỉ biết rằng người ta thường nói :”gái khôn dạy chồng”, mà trong trường hợp ông anh của tôi, gái thì không khôn hay không chịu khôn, mà ông chồng lại không dễ gì nghe những lời sai trái không đúng. Thế là từ những vết nứt ,sự lún càng ngay càng gia tăng, khiến cho ngôi nhà hạnh phúc đổ sụp thành bình địa!
Biểu tượng của công lý là cái cân, và chúng ta thường được nghe rất nhiều, được nhấn mạnh rất nhiều về sự nghiêm minh của xét xử, nhưng thực tế thì còn quá nhiều điều phải lắc đầu ngán ngẩm! Chuyện gia đình tan vỡ của ông anh tôi, ngoài những lời góp ý chung chung chẳng mang lại kết quả thiết thực nào, anh ấy còn nhận được những lời chê bai rằng tại ông ấy dở cho nên không biết tề gia thì không thể trị quốc! Tôi cũng chẳng biết làm gì hơn để an ủi khi ông tâm sự, cho nên góp ý rằng thường ra học trò không ra gì thì lỗi phần lớn cũng ở người thầy không có khoa sư phạm không biết cách chỉ dạy, nhưng có thể đa số thì đúng chứ thiểu số thì không! Bởi vì Chúa Giê su lại có một đệ tử, một học trò bất lương là Giu đa! Trò với thầy ngôi vị cách biệt rõ ràng, thế mà còn không dạy dỗ nổi chỉ vì con người đã được ban cho tự do. Huống chi vợ với chồng bình đẳng, thì việc giáo hóa người vợ hay người chồng có tính ngoan cố bướng bỉnh thì chỉ dễ dàng khi nói ngoài miệng mà thôi!
Thế là tôi đã chứng minh, giải thích rằng những định luật, những công thức áp dụng trên tự nhiên, trên sự vật khác thì đều giống nhau, chứ áp dụng trên con người thì thường có ngoại lệ, có đa số đúng và thiểu số không đúng! Việc Lấy vợ đa số đều hạnh phúc ,đều là tuyệt vời nhưng vẫn có thiểu số không thể là hạnh phúc ! Mà điều đáng nói ở đây không phải là những thiểu số ấy không muốn hạnh phúc, nhưng không dễ gì làm được!
Những anh chàng sắp tới tuổi băm, hoặc gần quá tuổi băm mà vẫn cô đơn, thì có nhiều lý do phức tạp! Và một trong những lý do quan trọng đó là sợ mình có số xui xẻo rớt vào nhóm thiểu số nam nhi bạc mệnh! Bài viết trước tôi có nhắc đến chuyện Thuý Kiều vì quá thương cảm cho Đạm Tiên, rồi tự nhiên đâm ra lo sợ khi linh cảm rằng có nhiều điểm tương đồng với nàng ca nhi bạc mệnh này, thì cuộc đời mình biết đâu cũng chẳng “...ra gì mai sau." . Thế thì nếu mọi người không quá chán, bài viết sau tôi sẽ trần tình về nỗi ám ảnh kinh hoàng làm ngăn trở, khiến cho những thân nam nhi cứ mãi ru rú ở trên đỉnh cô đơn…!
|
|