|
35. ĐỨC MẸ MARIA
Mẹ nghèo khó, nhưng Mẹ ban cho ta kho tàng trọng nhất:
Chính Chúa Giêsu, Đấng ban mọi ân sủng.
930. Mẹ có thể hiện ra nơi đô thị, giữa nhà chọc trời, trong các Vương Cung Thánh Đường, cho các nhân vật quan trọng, các nhà thần học. Nhưng Mẹ đã chọn nơi hoang vu, núi đồi, xa vắng, với những người không ai thèm đến, đến những chỗ không ai muốn đến. Mẹ muốn con cũng đến với Mẹ.
931. Đức Mẹ thiếu tất cả những gì trần gian cho là hạnh phúc. Đọc kinh "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa", con thấy Mẹ như một vực sâu "thấp hèn", "tôi tá", "người hèn mọn", "người đói khát". Nhưng Chúa đã nhìn đến vực thẳm ấy và với lòng thương xót, đã làm cho Mẹ "đầy ơn phước", nghĩa là đầy ơn Chúa.
932. Mẹ Maria nghèo khó, không tiền không bạc, có lúc không nhà cửa, không ghế bàn, Mẹ không biết giảng, nhưng Mẹ có món quà quý nhất để cho:
- Mục tử Bêlem,
- Ba vị đạo sĩ phương đông,
- Simêon và Anna ở đền thánh,
Mẹ đã thinh lặng cho họ Chúa Giêsu, món quà mà chỉ Mẹ có, món quà ấy giảng thay cho Mẹ, vì đó là Ngôi Lời.
933. Sự hy sinh toàn hiến của Mẹ càng cao quý khi Mẹ phó thác cho Chúa trọn vẹn; đi ngược lại với ước nguyện của các thiếu nữ thời ấy. Mẹ đã quyết sống đồng trinh. Chúa đã ban cho Mẹ cả hai: vừa đồng trinh vừa làm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ nhân loại.
934. Lòng con rộng bao la, nhưng túi con có giới hạn, chỉ có một món quà con còn có thể cho luôn, một quà tặng thỏa lòng con, một quà tặng quý không ai có thể mua nổi, một quà tặng tốt không gì sánh bằng: hãy cho họ Chúa Giêsu như Mẹ Maria.
|
|