BUỘC PHẢI RAO GIẢNG



----------Trong bài “ Hãy để cho Ánh Sáng chiếu giãi”, chúng ta đã xem lại trách nhiệm của mình là phải chiếu giãi Ánh Sáng Đức Kitô lên cả và thế gian. Để chia sẻ Sứ điệp Tinh Mừng với đám đông, đôi khi Thiên Chúa dùng một số nhà thuyết giảng hùng biện, có tài lôi cuốn hàng ngàn người cùng lúc; nhưng thường thì Ngài dùng những con người tầm thường như các bạn và tôi nhằm san sẻ tình yêu của Ngài mỗi lần chỉ với một cá nhân nào đó.

----------Tuy vậy chia sẻ Lời Chúa, đối với đa phần chúng ta, không diễn ra cách tự nhiên. Chúng ta sợ mất lòng, sợ bị đả kích và nhất là sợ không đủ lời ăn tiếng nói để nói để giải đáp thỏa đáng. Một số nỗi lo này hoàn toàn hợp lý, song chúng luôn trở nên trầm trọng hơn bởi kẻ thù lúc nào cũng tìm cách làm ta câm miệng. Hiển nhiên Satan không thích chúng ta nói ra sự thật!

----------Bốn mươi năm trước khi con cái Ítxraen bị lưu đày sang Babylon, Thiên Chúa chọn ông Giêrêmia làm ngôn sứ. Đây là thời gian khó khăn để làm người phát ngôn của Chúa – sấm ngôn của ông đối với họ nghe không xuôi tai chút nào. Từ những ngày đầu đảm nhiệm vai trò ngôn sứ. Giêremia đã được Thiên Chúa truyền cho ông tuyên sấm về mối họa đang cận kề; “ Từ phía Bắc tai họa sẽ ập xuống mọi cư dân xứ này”( Gr 1, 14). Thiên Chúa sắp sửa chỉnh dạy dân vì đã nhiều năm họ phạm tội chống lại Ngài, và ông được sai đến cảnh báo họ kèm với những lời giải thích.

----------Ngôn sứ không sao tránh khỏi hoang mang khi phải chia sẻ sứ điệp của Thiên Chúa; “ Ôi! Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói!”( Gr 1,6). Chắc chắn lời phát biểu này cũng phản ánh tâm trạng chúng ta ngày nay. Tuy nhiên Giêrêmia đã vâng theo Thánh Ý và đặt trọn niềm tin vào Lời Chúa hứa; “ Đừng sợ chúng, vì Ta ở với người để giải thoát người”( Gr 1,8).

----------Sau nhiều năm công bố sự điệp của Thiên Chúa, ngôn sứ cảm thấy cuộc sống ngày càng không kham nổi. Không ai muốn tin vào lời ông tuyên sấm và thay vì dốc lòng sám hối, họ lại nhạo báng và giễu cợt ông; “ Vì Lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày”( Gr 20,8). Giê-rê-mi-a có đủ mọi lý do để phớt lờ tiếng gọi của Ngài, thế nhưng có biết điều kỳ diệu nào đó đã bén rễ trong tâm hồn ông.
----------Gr 20, 9 : “ Có lần con tự nhủ, ‘ Tôi sẽ không nghĩ đến Người, cũng chẳng nhân danh Người mà nối nữa,’ nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được!”
----------Suốt nhiều năm, Giê-rê-mi-a đã bám sát Thiên Chúa – kiếm tìm chỉ thị và khát khao thể hiện ý muốn của Ngài. Ngôn sứ đã từng vui hưởng Thánh Nhan và không thể hình dung nổi một cuộc sống mà không có Chúa Thượng của ông. Cho dù gian khổ cùng cực, ông không thể mường tượng ra một kiếp sống mà không rao giảng và không công bố Sự Thật của Ngài.

----------Không bao giờ Lời Chúa là một gánh nặng quá sức chúng ta. Các bạn hãy tiếp tục đấu tranh cho đến lúc tiếp cận và sống tràn đầy Thánh Nhan. Một khi các bạn không còn thấy gì khác hơn là vẻ uy nghi và vinh hiển của Ngài, Lời Chúa sẽ không bị đóng khung nữa. Chỉ lúc đó, chúng ta mới thật sự chiếu giãi. Chỉ lúc đó chúng ta mới buộc phải rao giảng.