|
Chặng thứ hai:
Chặng khuôn khổ, hình thức.
--------------Họ phụ thuộc vào một tổ chức, một cơ chế nào đó giám quản mình.
Chặng này gồm 2 thành phần chính.
--------------Nhóm chiếm đa số sống ngoan đạo như đàn cừu, trên bảo sao nghe vậy. Không thắc mắc, không suy tư vì đã có bề trên suy nghĩ giùm, quyết định giùm. Họ chỉ có mỗi một việc là vâng lời tối mặt, không thắc mắc làm chi vừa mất công vừa mang tiếng là không vâng phục. Bị cả cộng đòan lên án là chống đối, thậm chí có nguy cơ bị mang tiếng là phá họai sự ổn định của cộng đoàn. Thậm chí bị lên án là lạc đạo, rối đạo!!!
--------------Nhóm các bậc lãnh đạo cũng nghiêm chỉnh thi hành theo đúng đường lối từ trên chỉ thị xuống hoặc vâng lệnh tuyệt đối truyền thống từ ngàn xưa để lại. Bề ngoài, họ tỏ ra rất đạo đức và họ thực sự nghĩ mình đang hy sinh phụng sự cho công trình của Chúa. (Nhưng lại nhất định không chịu sống kết hợp nên một với Chúa) Họ là những viên giám ngục rất mực trung thành, canh phòng không cho bất cứ người nào có ý định vượt tường. Người nào không vâng lời sẽ bị khủng bố tinh thần bằng hình ảnh Satan hay hỏa ngục…Người nào công khai bày bỏ ý kiến khác với những gì họ suy nghĩ, kẻ ấy sẽ bị loại trừ. Gặp người cao cơ đưa ra quan niệm thuyết phục hơn, nhưng vì không giống những gì họ đã được cài đặt trong đầu. Họ không dám vượt tường nên đành phải dùng chiêu cuối cùng nghe có vẻ rất thuyết phục với chiến thuật biển người: Mọi người, kế cả giáo hoàng cũng sống trong tâm tình như thế. Và họ an tâm ngủ vùi trong hàng rào kẽm gai vừa do người khác tạo ra, vừa do chính mình gia cố thêm.
Quan niệm của người trong chặng hai
--------------Thượng tôn lề luật: họ xét mình, xét người đều theo tiêu chuẩn luật lệ. Họ nơm nớp lo sợ, không biết làm như thế này có tội không? bỏ làm việc kia có tội không?
--------------Họ chăm chăm giữ mình sao cho khỏi phạm tội trọng, còn tội nhẹ như nói xấu, nói hành người khác thoải mái, vô tư. Càng nói xấu người khác họ càng cảm thấy mình trong sạch, cao thượng hơn!!!
--------------Truyền thống còn ghê gớm hơn luật lệ nhiều. Chúng là luật lệ bất thành văn nhưng thực sự như những vòng kim cô siết chặt vào đầu mọi người từ già đến trẻ, từ cấp thấp cho tới cấp cao. Đôi khi càng cao càng tuân thủ truyền thống một cách triệt để hơn nhiều. Mặc dù bản thân họ cũng thấy lấn cấn và không ổn khi phải áp dụng luật lệ cho mình hay cho một ai đó, nhưng vì quá nô lệ lề luật nên họ không dám uyển chuyển sao cho hợp lý nhưng cũng phải hợp tình. Thậm chí đôi khi họ cố tình áp dụng luật lệ, cơ chế để hưởng đặc quyền, đặc lợi của mình hay để loại trừ những người không hợp ý mình!!
--------------Họ lại giả vờ quên mất lời tâm tình của Thánh Phao-lô
--------------Tội lỗi sẽ không còn quyền chi đối với anh em nữa, vì anh em không còn lệ thuộc vào Lề Luật, nhưng lệ thuộc vào ân sủng. (Rm 6:14)
--------------Nhưng nay, chúng ta không còn bị Lề Luật ràng buộc nữa, vì chúng ta đã chết đối với cái vẫn giam hãm chúng ta. Như vậy, chúng ta phục vụ Thiên Chúa theo tinh thần mới, chứ không theo bản văn cũ của Lề Luật. (Rm 7:6) |
|