Lại một năm nữa qua đi, tóc mình đã thêm nhiều sợi bạc,gối thêm mỏi, chân đã chồn cho những cuộc đi xa, chuẩn bị vượt qua cái ngũ tuần để rán may chi có cái lục tuần, dĩ nhiên có những điều phải suy nghĩ và lo toan rất chi là con người, có hy vọng, có lắng lo và những toan tính cho một ngày mai không hiểu sẽ thể nào....?
Nhưng trong cái lo lắng, cái bộn bề của đời thường mình vẫn có được một niềm vui, niềm vui ngày sinh nhật được biết bao nhiêu người chúc mừng từ trong diễn đàn, từ email......
Xin cảm ơn các bạn đã không quên mình trong ngày sinh nhật, đã cho mình niềm vui, niềm hy vọng của một ngày mai rất dài phía trước.
Xin chia sẻ cùng các bạn 1 bài thơ mình nhận được từ email của một anh bạn già gởi tới nhân ngày sinh nhật, bài thờ tuổi 50:
NĂM MƯƠI
Tuổi năm mươi anh thấy mình còn trẻ
Có lúc dại khờ như thuở đôi mươi
Vất vả buồn vui miệng vẫn cười
Cũng có lúc dỗi hờn như trẻ nhỏ.
Năm mươi tuổi máu vẫn còn tươi đỏ
Ngực vẫn căng tràn rạo rực yêu thương
Cuộc đời còn bao nỗi vấn vương
Năm mươi tuổi mới là đầu đỉnh dốc.
Già chi lắm khi đầu hai thứ tóc
Nửa xanh chín phần nửa trắng làm duyên
Chưa thể yên bề vui thú điền viên
Thì tay vẫn vung cao từng nhát cuốc.
Năm mươi tuổi có chi là mất được
Tính toán thiệt hơn mọi chuyện ở đời.
Hãy vui lên cho rộn rã tiếng cười
Và êm ả như dòng sông chiều lặng.
Năm mươi tuổi vẫn yêu tà áo trắng
Yêu đến vô cùng yêu đến đắm say
Có phải em là mây trắng đang bay
Mà tha thướt ngọt ngào như vần thơ lục bát.
Năm mươi tuổi vẫn yêu em tha thiết
Ở cuối chân trời em có biết chăng
Khuôn mặt em đẹp tựa vầng trăng
Nhức nhối trong anh cả mùa đông lạnh giá.
Còn lại những gì anh cho em tất cả
Cuộc sống tình yêu se sắt nhớ thương
Để mai này em trở lại quê hương
Tuổi năm mươi em thấy anh còn trẻ!