|
Suy niệm:
“Tại sao các môn đệ của Thày lại không ăn chay?” (c.18).
Trong bữa tiệc của Lêvi được tổ chức vào một ngày Sabát có Chúa Giêsu và nhóm Biệt Phái cùng tới dự tiệc. Trong bữa tiệc này có hai thái độ:
- Chúa Giêsu và các môn đệ vui mừng, vui mừng vì Lêvi trở lại làm môn đệ Chúa,
- Còn những người Biệt Phái, bạn của Lêvi lại tỏ ra buồn rầu vì đó là ngày hưu lễ.
Cho nên nhóm Biệt Phái (Lc 5,33) hoặc chính môn đồ của Gioan tiền hô hỏi thẳng Chúa Giêsu: “sao các môn đệ của Chúa lại không ăn chay?”
Ngày đó là ngày gì mà phải giữ chay? Không biết rõ. Nhưng trong phụng vụ Do Thái có một cuộc “đại chay” nhân ngày lễ xá tội (Cv 27,9). Đó là luật buộc (Lv 23,29). Cũng có những cuộc chay tịnh tập thể vào những ngày quốc hận.
Ngoài ra người Do Thái còn ăn chay vì lòng đạo đức riêng (Lc 2,37). Các môn đồ của Gioan Tiền Hô và Biệt Phái đã làm như thế (Mc 2,18). Trong số đó có nhiều người ăn chay tuần hai lần vào thứ hai và thứ năm để kỷ niệm Maisen lên núi vào thứ năm và xuống núi vào thứ hai.
Những nhân vật quan trọng đều chay tịnh như cỡ Maisen, Elia, Gioan Tiền Hô và chính Chúa Giêsu. Toàn dân Do Thái buộc ăn chay một năm một ngày vào tháng mười để ghi nhớ thành thánh bị Nabuchodonosor phá hủy vào năm 586. Cho nên chay tịnh đối với người Do Thái mang một ý nghĩa đau khổ chia lìa, tang tóc đổ vỡ.
Nhưng sang đến Tân Ước, Chúa Giêsu đã thay đổi hẳn quan niệm chay tịnh, Chúa nhấn mạnh đến thái độ siêu thoát của cải, đến việc từ bỏ, vác thánh giá mình, đến việc hy sinh khổ chế tự hạ chứ không để khoe khoang. Cho nên khi người ta đem đặt vấn đề với Chúa, thì Chúa đã trả lời một cách kỳ lạ bằng cách dùng hình ảnh của việc: tiệc cưới, áo cũ, bình rượu cũ.
1. Tiệc cưới (c.19): Chay tịnh đối với người Do Thái là tỏ lòng buồn sầu, tang tóc, chia ly. Vậy việc đó có hợp với một tiệc cưới vui vẻ tươi đẹp không? Chúa so sánh như thế không phải là vô lý đâu, vì lúc ấy trước mắt Ngài có Gioan Tiền Hô mà chính ông đã nói mình là bạn của Tân Lang (Ga 3,29). Ở đây Chúa muốn so sánh thời gian mà Chúa còn ở tại thế, được coi như là thời gian của bữa tiệc của cả nhân loại trong một hôn lễ, trong đó có môn đệ là những thực khách đầu tiên, là những phù rể tiên phong, cho nên họ không thể ăn chay trong một hoàn cảnh phải vui cùng kẻ vui ấy. Nhưng Chúa nói thêm “Khi Tân Lang phải cất đi khỏi họ, bấy giờ sẽ ăn chay” (c.20).
Ở đây Chúa hé mở cho biết Ngài sẽ đi khỏi. Đó là cuộc tử nạn Thánh Giá và Phục Sinh, rồi về trời chờ ngày tái giáng trần. Thời gian giữa khoảng Phục Sinh và quang lâm là thời gian chay tịnh để sửa soạn chờ đợi Đức Lang Quân trở lại. Việc trở lại ấy mang lại hai thái độ hy vọng và lo sợ. Hy vọng vì mình được cứu rỗi, và lo sợ vì đó là ngày phán xét chung. Hai nỗi vui buồn đan dệt vào nhau cũng như có ngày có đêm, cũng như có ngày thường và ngày Chúa Nhật, và cũng như quanh năm có các mùa Vọng, mùa Chay, mùa Phục Sinh. Đó là hình ảnh cuộc đời con người được đan dệt bằng niềm vui nỗi buồn. Vui qua sầu tới. Nếu cuộc đời chỉ toàn niềm vui thì cũng chóng nhàm chán. Mà nếu chỉ toàn là đau khổ thì hết chịu nổi. Cho nên cần vui buồn như hai bờ sông be nước cho thủy lợi, như hai bên đường của một con mương dẫn tới một đích điểm.
2. Ngoài ra Chúa Giêsu còn dùng hai ví dụ khác để trả lời tại sao “không ăn chay”: không ai lấy vải mới vá áo cũ, cũng không ai để rượu mới vào bì da cũ. Người Do Thái có một loại bì da nữa treo lơ lửng trên ngựa, trên lạc đà lâu ngày bị mòn... nếu đổ rượu mới vào thì bì da bị mỏng đi hay rò là toi rồi. Chúa Giêsu muốn dùng hình ảnh này để nói lên tinh thần của luật mới của Chúa phải có một tâm hồn mới. Ngay việc ăn chay cũng có một giá trị mới khác hẳn lối xưa, chứ đừng nói đến cả bộ lề luật Tân Ước của Chúa. Điều cần là chúng ta thích hợp được với luật Chúa mỗi ngày.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, khi chiêm ngắm thái độ trong suốt cuộc đời trần thế của Ngài và lắng nghe Giáo Huấn của Ngài, chúng con nhận ra cốt lõi của đạo chính là tình thương. Trong cuộc sống đạo, nhiều lúc chúng con thắc mắc phải ăn chay thế nào cho đúng cách? Ngày Chúa Nhật có được làm việc xác không? Bỏ lễ Chúa nhật có tội hay không?... Thật ra còn có những câu hỏi nền tảng hơn mà thiết tưởng chúng con không thể không đặt ra để tự vấn lương tâm mỗi ngày: tôi có sống công bình, bác ái chưa? Tôi có yêu thương người anh em bên cạnh tôi chưa? Nhắm mắt làm ngơ trước nỗi khổ của người xung quanh tôi có phải là một tội không? Nguyện xin Chúa cho chúng con ngày càng thấu hiểu và xác tín rằng sống đạo là sống yêu thương, rằng cốt lõi của Kitô giáo chính là tình thương.
tgpsaigon.net
|
|