Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Tết này vui hay buồn?

Threaded View

  1. #2
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,009 lần trong 604 bài viết

    Default

    ___Năm ngoái nhà em sắm tết vô tư, năm nay chả có gì...

    ___Chán thật! Tết bây giờ không còn hương vị như ngày xưa…

    ___Thời buổi này làm ăn khó khăn quá…

    ___ Nông dân mình làm lụng bạc cả người mà vẫn nghèo, trong khi mấy thằng ăn trên ngồi chốc không làm gì mà tiền vẫn đầy túi,biệt thự xe con…

    ___ Cứ một phát chỉ tay của quân chúng nó, là mèng nhất cũng một xị! Xe hơi tối thiểu một chai, nằng nặng hơn là vài chai…Giá mà bọn mình có cái nghề ấy thì sẽ khuyến mãi rất lớn! Chỉ xin bà con 30% so với các sư phụ sư huynh đang tại chức thì cũng dư sức nhà lầu xe hơi. Rồi tớ sẽ cúng hơn mẫu cà phê đang kinh doanh vào quỹ từ thiện giúp đỡ người nghèo…

    Thầy H. im lặng để cho đám học trò cũ bàn luận, than vãn một hồi, cho đến khi các bình luận viên đã nguôi ngoai, ông mới lên tiếng:

    ___Con một nhà tỷ phú kia đi du lịch, chẳng may rơi vào một sa mạc và hết lương thực cũng như nước uống.Lúc thập tử nhất sinh mới được cứu sống.Thời gian sau, khi người ta đến nhà con tỷ phú ấy, ai nấy đều ngửi thấy mùi bánh trái ,hoa quả cũng như nước uống có ga ngào ngạt khắp mọi căn phòng. Kinh ngạc hơn là một số dòng chữ do chính tay con trai nhà tỷ phú thủ bút:

    __ Khi con người ta có đủ cơm ăn nước uống, thì không nên đòi hỏi gì thêm nữa…

    Đợi một lát như để cho các học trò cũ hiểu điều thầy H. muốn nói, ông lại tiếp:

    ___Nếu các em bây giờ than khổ than sở, có thể về hỏi là bố mẹ của các em xem ngày xưa như thế nào? Thầy khi ấy còn nhỏ, nhưng nhớ rằng ba ngày tết mới được ăn cơm không độn khoai mì khoai lang hay bắp đỏ. Và nhà bảy tám người mới có một nồi bánh chưng chừng hai chục cái. Thịt heo thì được vài ký ăn tết , tính ra mỗi khẩu phần cũng đạt 50 gram/ngày!

    Im lặng một lát, Thầy H. lại tiếp:

    ___ Nhiều khi tám tháng trời trong bát cơm của thầy ăn không thấy có được một hột gạo cho dù để làm chất xúc tác! Các em đừng có tưởng ăn bắp đỏ nó giống như ăn bắp luộc bây giờ! Bởi vì giá mà xay thành bột để làm bánh bích quy ngào đường như tụi Âu Mỹ thì còn gì để nói! Đường cát trắng lúc ấy là một loại xa xỉ phẩm mà nhà giàu mới có thể có! Bắp đỏ xay nhỏ ra tương tự như hạt gạo đi nữa, khi nấu lên ăn nó cũng mỗi nơi một hạt và nhiều khi vào như thế nào ra cũng như thế ấy!

    Các em có biết thịt Việt Minh như thế nào không? Môn Lịch sử bây giờ cũng như môn Đạo đức hầu như chẳng mấy học sinh thèm học cho nên quên mất chuyện bác Hồ dặn nhà bếp phải đổ thật nhiều muối vào một con gà kho để ăn một tuần thay vì một ngày! Khi thầy còn sinh viên, một kí cá hấp được chế biến bằng cách thêm vào hai ký củ xả băm nhỏ! Ăn cũng rất thú vị và được nhiều cơm, nhưng sau đó phải từ bỏ bởi vì người bao tử kém có thể đại tiện ra máu!

    Cũng trong thời đại ấy, thầy tới một nhà hàng xóm và nhìn thấy mẹ của một bạn học mua về một gói bánh cuốn cho thằng bạn vừa sốt rét dậy không nhá nổi bắp đỏ.Quay đi quay lại, không thấy bịch ny lon đựng nước mắm dùng với bánh cuốn bà vừa để ở đó. Mẹ của anh bạn đi từ nhà trước ra nhà sau, và túm được thủ phạm là đứa em trai nhỏ của anh bạn đang ốm đang còn ngậm ở nơi miệng bịch nylon đựng nước mắm bánh cuốn chỉ còn sót lại một tí cặn tỏi ớt ở đáy bịch. Bà lôi thằng nhỏ tới bên cạnh bàn đang để gói bánh cuốn và nói với giọng buồn buồn:

    __ Anh con ốm yếu không ăn nổi bắp đỏ khô khốc. Mẹ mua về cho anh con một tí bánh cuốn để cho anh con ăn một tí gượng lại sức. Thế mà con ăn mất bịch nước mắm thì có khác nào anh con ăn ngô đỏ …
    Thằng bé òa khóc và nói trong nước mắt:

    ___Mẹ ơi! Con đâu có ăn bánh cuốn dành cho anh Nam! Con biết anh ấy đang ốm mà…Con định xin thử một chút nước mắm ngòn ngọt, không ngờ ngon quá con uống hết….

    Không hiểu sao mắt thầy lúc ấy nhòe đi và phải quay đi để che dấu hai giọt nước mắt đang muốn rơi…

    Một khi ăn chẳng có, chẳng đủ, thì cái mặc cũng như thế! Cái màn mà thầy nằm vô số những ô vuông bằng đủ loại miếng vá.Quần áo thì chỉ có một bộ gọi là tươm tất, ngoài ra rách rưới ,vá chằng vá đụp là bạn đồng hành!

    Thầy vẫn nhớ một câu như sau”:Học không chơi bỏ quên tuổi trẻ. Chơi không học phá hỏng tương lai”, nhưng tuổi trẻ của thầy lúc ấy muốn giải trí cũng chẳng biết giải trí bằng thứ gì! Sách vở rất ít và không đa dạng.Sách thì in bằng một loại giấy rơm màu vàng xỉn mà người già bây giờ khó mà đọc. Cứ khoảng vài tuần hay một tháng mới có một đội chiếu phim lưu động đến thôn xã chiếu cho toàn dân một bộ phim , mà chủ yếu là phim truyện của Liên xô…. Nhưng sự giải trí cao cấp duy nhất này nhiều khi không toàn vẹn vì đám thanh niên lợi dụng cơ hội này để đánh đấm lẫn nhau hơn là xem phim! Sau này các video bằng băng từ ra đời, tình hình có cải thiện hơn nhưng phải nhà giàu mới có đủ tiền sắm một đầu chiếu video cũng như dịch vụ cho thuê băng đĩa làm ăn phát đạt vì làm gì ai có dư tiền để mà mua hàng chục cuộn băng khi coi một bộ phim…

    Thầy còn nhớ mãi đến đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, báo tuổi trẻ cười còn đăng rất nhiều biếm họa về việc thi vào đại học. Bởi vì khi ấy học giỏi chưa chắc đã thi đậu mà còn ăn thua vào vào lý lịch, chứ không như bây giờ thi rớt vì học dốt và lười biếng!

    Các em sinh vào thời bây giờ khó có thể hiểu hết nỗi nhọc nhằn khổ sở của thế hệ cha anh, nhưng nếu bậc cha anh có kể lại, thế hệ tuổi trẻ bây giờ cũng chẳng muốn nghe!

    Các em thử mở trang web BBC sẽ cho biết rằng nông dân Việt Nam phất lên được như hiện nay phần lớn nhờ sản xuất cà phê MoKa đứng thứ nhì trên thế giới và đứng thứ nhất về sản lượng Robusta nhưng mà giá cà phê Việt Nam lại do một số công ty của ngoại quốc thao túng giá cả! Thầy từng nghe nhiều lần rằng tụi Hàn quốc khi bắt đầu thực hiện những bước phát triển kinh tế thần kỳ, đã có luật cho phép người bên cạnh có thể vả vào mặt những người hút thuốc lá nước ngoài mà không phải thuốc lá Hàn quốc! Tất nhiên là không thể mơ tưởng hão huyền luật này có ở Việt Nam , bởi vì không phải người Việt Nam văn minh dân chủ nhưng thực chất là vô tình cố tình tiếp tay cho ngoại quốc bức tử đến cùng những công ty Việt Nam!

    Hôm nay các em than thở về cà phê tụt giá thê thảm và oán trách những thứ mà các em cho là nguyên nhân tạo nên hố sâu kinh tế. Nhưng các em có thấy rằng chính những người Việt Nam, những nông dân trồng cà phê cũng tự tay bóp cổ mình hay không? Cà phê Trung Nguyên từng nổi danh như cồn khắp thế giới, nhưng những người tiêu dùng Việt Nam, những nông dân trồng cà phê Việt Nam chỉ biết uống Netsle cà phê hay một thứ nhãn hiệu ngoại quốc nào đó rồi tự cho rằng như thế mới là sành điệu biết thưởng thức cái ngon! Chưa kể có những kẻ uống những cà phê các quán ven đường là những hạt đậu nành rang xay tẩm hóa chất cực kỳ độc hại của bọn tung cẩu rồi vênh vênh cái mặt tự cho rằng mình là dân sành điệu cà phê!

    Nhật bản và Hàn quốc vươn lên tầm cao thế giới là vì cái gì? Có phải vì có rất nhiều nông dân chỉ biết chăm làm hay không? Hay là do có rất nhiều những nhà khoa học, nhà nghiên cứu bác sĩ kỹ sư…? Thế mà như ở Việt Nam này, chưa nói đến một nền giáo dục vẫn còn chạy theo hình thức là nhà trường nào có nhiều học sinh giỏi, đạt điểm cao là mọi phụ huynh, mọi học sinh thán phục ao ước, nhưng thực tài của những ông cử nhân, ông tiến sĩ bằng nọ cấp kia có thực không hoặc có được là bao?

    Các em oán than những nguyên nhân, những con người nào đó làm cho giá cà phê thụt hậu làm cho kinh tế sa lầy, nhưng trong các em đây có bao giờ nghĩ rằng chính mình cũng góp phần làm cho giá cà phê xuống dốc, hoặc đưa dây thòng lọng cho ngoại bang xiết cổ mình và đồng bào mình hay không? Hoặc các học sinh trong xứ sở chúng ta đã có bao nhiêu em chịu học hành tử tế để làm chủ vận mệnh đất nước, làm giàu quê hương?

    Tôi cũng không ngờ hôm nay lại nghe được một bài moral như thế nơi một thầy giáo vùng quê, tôi cũng quan sát thái độ của lũ cựu học trò và chỉ thấy chúng im lặng ra chiều ngẫm nghĩ, nhưng tôi không thể biết họ đồng ý được bao nhiêu phần trăm. Có thể với ánh mắt nghi ngờ và bi quan, tôi cho rằng các cựu học trò cũng chẳng để ý cho lắm những lời thầy giáo, hoặc cũng phản đối nhiều điểm nhưng vì nể tình nghĩa thầy trò nên đành im lặng!

    Theo chân thằng em cũng lũ bạn chào thầy H. ra về, khi đã đi được một quãng đường tôi mới nhớ ra rằng mình quên béng mất cái mục đích quan trọng là bày tỏ mối rối bòng bong tơ lòng để mà
    tìm được một cảm thông một bảo ban! Tuy thế ngẫm nghĩ lại, tôi cho rằng mình không hỏi nhiều khi cũng là tốt! Bởi vì thầy H có thể là người thầy có tâm huyết với học trò, với quê hương đất nước nhưng cái chuyện gỡ rối tơ lòng thì không chắc thầy đã rành rọt. Hoặc có khi thầy H. cũng rất nhiều kinh nghiệm trường đời, nhưng càng như thế chỉ là những lời khuyên đầy tình cảm nhưng chỉ mang ý nghĩa chung chung, khi mà người khôn ngoan thì cũng không dám nói chắc một điều gì khi thấy tình thế không cho phép kết luận bừa bãi!

    Tết nay vui hay buồn ư?

    ___Đối với họ hàng tôi, trước đây thì họ buồn, nhưng sau đó nhiều người sẽ quên, hoặc như những tay năng nổ trong đám bạn bè của thằng em họ tôi cũng quên cả buồn khi họ bị nhắc nhở rằng nhiều người trong số họ có thể trực tiếp gián tiếp gây nên nỗi buồn ấy!

    ----- Còn tôi trước khi lên Lâm Đồng để ăn tết cùng họ hàng, tâm tư tôi nhen nhóm một nỗi vui mừng khi được đóng quân hạ trại không xa nhà của Th, để dễ bề thăm viếng và cải thiện tình hình, nhưng bây giờ không hiểu sao một nỗi buồn man mác ở đâu đó len vào con tim! Tri kỷ tri âm ơi! Mi chỉ là những hoang tưởng và không thực tế phải không?
    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 04-02-2014 lúc 10:42 AM

  2. Có 2 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com