|
Không có ai là lành như lời Chúa Giê su phán, cho nên kể như không có ai cao thâm đức tin lẫn công đức trong diễn đàn của chúng ta cả!
Có thể chúng ta hay dùng những cụm từ như :”san sẻ Lời Chúa” “rao giảng Tin Mừng”… mà có lẽ cũng chưa thực thi hết ý nghĩa của những câu ấy, vì thế tôi sẽ cố gắng chia sẻ với em Francis Luke một số tư tưởng mà em đã nêu.
Tôi cho rằng chúng ta phải xem xét và nhận thức lại ý nghĩa của thánh lễ!
Thánh lễ gồm có hai phần là Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Tế lễ, ngoài ra còn nhiều lời cầu nguyện, thánh ca ca ngợi tôn vinh Thiên Chúa của giáo dân ,Giáo hội.
Thánh lễ nhắc nhở về mầu nhiệm cứu chuộc khi Chúa Giê su đã hoàn tất công cuộc cứu chuộc của Người trên thập giá và phục sinh vinh quang. Trong thánh lễ, một phần cao trọng không thể thiếu đó là bí tích Thánh Thể làm lương thực nuôi sống loài người. Không một lời cầu nguyện nào cho dù lời cầu nguyện của một vị đại thánh, có thể cao trọng hơn Thánh lễ. Thánh lễ là một nghi thức, một việc tôn thờ cao cả nhất của Giáo Hội Công Giáo.
Phụng vụ Lời Chúa là một phần trong Thánh lễ, và bài giảng của các vị linh mục trong thánh lễ có tác dụng làm cho giáo dân hiểu về Lời Chúa hơn.
Em Francis Luke đã viết: “ Làm cách nào để vượt qua những thánh lễ mệt mỏi, dài lê thê bởi 1 linh mục giảng dài, dai, dở….”
Trước tiên anh nhận thấy rằng em Luke chưa hiểu rõ về tầm cao trọng của thánh lễ, cho nên khi em viết như trên, người ta phải nghĩ rằng : đối với em một thánh lễ hay, chất lượng cao hay không ,có nghĩa là khi nghe được một bài giảng hay, tâm đắc, và nếu gặp một bài giảng dài dai dở, thì kể như thánh lễ ấy chẳng giá trị gì đối với em cả! Và không làm cho em Luke nâng cao tâm hồn lên cùng Chúa được!
Có nghĩa là đối với em Luke, thánh lễ gồm những phần cao trọng như trên đã bị cắt ngắn và rút gọn chỉ còn mỗi phần nghe giảng về Lời Chúa là giá trị mà thôi!
Một thắc mắc tiếp theo của tôi, đó là không hiểu em Luke dựa vào điều gì, tiêu chuẩn nào để mà đánh giá bài giảng của vị linh mục này hay, vị linh mục kia dở nhỉ? Tôi chưa hề thấy một chứng minh, một ví dụ nào cả, mà chỉ có kết luận suông! Một điều tối kỵ trong khi phê phán và bình luận!
Đối với một đứa con nít, thì một viên kẹo giá một xu sẽ vô cùng giá trị hơn là một viên kim cương triệu đô! Tác phẩm :”Căn lều chú Tom” của nữ văn sĩ Hariette Beecher Stowe có giá trị nhân văn vô cùng to lớn đến nỗi làm chuyển đổi cả thế giới nhưng một đứa học sinh cấp một sẽ sẵn sàng xé toạc từng tờ để châm lửa đốt chơi! Trái lại những đứa con nít ấy sẽ nằm lăn ra đất bẩn hoặc vò rách nát bộ áo quần bạc triệu hoặc phá tan một món đồ trang sức giá trị rất cao khi mà bố mẹ nó không mua cho nó một món đồ chỉ vài cắc bạc nhưng quan trọng với nó! Có thể ví như các fan của ĐVH hò reo bể cả sân khấu khi thấy anh ta thật “sành điệu” “là chính mình” khi biến tấu thành một giọng ca run run, khọt khẹt như nhại bài hát trong một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 :”…yêu trong muộn màng, đừng khóc ly tan” ! Tuy thế, chỉ có các fan của ĐVH giơ hai ngón tay theo hình chữ V để biểu lộ sự phấn khích tột cùng ấy, trong khi đó nhạc sĩ Nguyễn ánh 9 là tác giả, thì lại run run mà xin rằng :”Con ơi, đừng ca nhạc của bố nữa…” !
Tạm thời cứ cho là bài giảng của vị linh mục dài dai dở đi! Làm cho chúng ta không cảm nhận một cách sâu xa Lời Chúa, thì việc chúng ta tham dự Thánh lễ còn là việc cùng với Giáo Hội dâng lời chúc tụng ca ngợi Thiên Chúa, suy gẫm về mầu nhiệm cứu chuộc. Và không ai trong chúng ta một tuần mới ăn một bữa , nhưng ít ra trong một tuần lễ, chúng ta phải rước Mình Thánh Chúa một lần để linh hồn chúng ta được sống và có đủ sức mạnh để chống trả tội lỗi.
Chúng ta ít ra phải hiểu Thánh lễ là như thế! Thế mà em Francis Luke coi Thánh lễ như một thứ gì đó mà giá trị tùy thuộc vào bài giảng của vị linh mục!
Có lẽ khoan trách em Luke, bởi vì em là một tân tòng. Mà trước tiên tôi xin nhận trách nhiệm đó thuộc về tôi ! Bởi tôi là một người đạo gốc, hay tự hào là một chiến sĩ đức Tin, thế mà tôi chẳng làm tròn được sứ mệnh truyền bá đức Tin !
Một phiên tòa xét xử luôn cho phép bị cáo được quyền bào chữa hoặc nhờ luật sư biện hộ, kể cả khi tội ác đã rành rành đi nữa thì việc bào chữa vẫn có tác dụng giảm khinh cho bị cáo. Hôm nay tôi xin được biện hộ để giảm nhẹ tội của tôi , đó là rõ ràng là tôi không làm tròn trách nhiệm truyền bá đức tin , nhưng cũng tại một số lý do không thể vượt qua được!
Lý do đậm đà nhất mà có thể kể ra đây, đó là tôi thường bị bịt miệng hoặc chẹn họng bằng một lời nói súc tích ngắn gọn cô đọng thâm thúy hàm ý ngụ ý… đó là : Gương sáng là cách truyền giáo tốt nhất!. Hoặc là: Ôi dào! Cứ nói dài dai dở! …. Chỉ có đức mến là cảm hóa tất cả…!
Tất nhiên là tôi không hề phản đối hay cho rằng những lời vàng ngọc như trên là sai lầm! Nhưng điều đáng nói là khi trên diễn đàn chúng ta bàn luận học hỏi tìm hiểu về đức Tin, thì có một ít người đã không biết gì để đóng góp bàn luận thì thà im lặng dựa cột mà nghe, nhưng không hiểu có phải xuất phát từ lòng bác ái yêu mến hay không? Tôi chẳng hề tin một tí nào như thế! Nhưng lại súc tích thâm thúy hàm ý ngụ ý lặp đi lặp lại câu : gương sáng là tốt nhất, là đầu sự giáo dục để mà cố tình vô tình vô hiệu hóa những sự tìm hiểu học hỏi Giáo lý đức Tin đang thật sự cần thiết!
Nó vô lý ở chỗ trên diễn đàn chúng ta không thể thấy gương sáng của một ai cả! Nhưng chỉ có thể nhận thấy cái này có lý cái kia vô lý, điều này đúng , điều kia sai mà thôi! Biết bao nhiêu người yếu đuối, mơ hồ về Giáo Lý đức Tin, và oán trách Thiên Chúa, và thay vì cùng chia sẻ với nhau để làm chứng, minh oan cho Chân Lý, thì lại giơ tay bịt miệng và chẹn họng bằng một câu nói được sao chép , được lặp đi lặp lại để rồi cuối cùng chỉ hướng về mục đích vinh danh một sự hèn kém của con người thay vì vinh danh sự cao cả của Thiên Chúa!
Em Luke là một tân tòng, và có thể thông cảm cho em khi em không hiểu hết ý nghĩa cao trọng của Thánh lễ. Có thể những người đáng trách là những người lúc nào cũng chỉ biết như một máy MP3 luôn luôn nhắc lại điệp khúc: rao giảng Tin Mừng, sống Phúc Âm.. thế mà trước đây khi em Luke từng nêu những thắc mắc nghi ngờ về Giáo Lý Công Giáo,và cứ cho rằng những câu hỏi , thắc mắc ấy có vẻ pha chút xóc xiểm, thì chỉ biết im lặng hoặc tìm cách dập tắt, đánh trống lảng!
Tôi đã từng viết đề tài:”Những bài viết mơ hồ, vớ vẩn và không thực tế …” để chúng ta có thể nhìn lại những người có thể tạm gọi là Thầy đời, nhà thuyết giảng đạo đức trong diễn đàn TCVN này trong ấy có thể có tôi! Để xem chúng ta có thật là một gương sáng như chúng ta thường hay rao giảng, copy và paste những bài khuyên răn đạo đức rèn luyện nhân cách… hay không?
Trở lại đề tài:”Làm sao đây anh chị…” của em Luke, tôi nghĩ rằng Thánh lễ cao trọng như thế đó! Chứ không chỉ qua việc đánh giá một vài bài giảng! Bây giờ phải làm sao ư? ____ Tôi cho rằng điều cần phải làm ngay, đó là em Luke cũng như chúng ta phải tìm hiểu, học hỏi kỹ về sự cao trọng của Thánh lễ. Nếu chúng ta cho rằng vị linh mục nào đó giảng dài dai dở, chúng ta có thể để cho gió thoảng mây bay và chú ý vào những điều linh thiêng quan trọng khác. Hai là nếu thấy có điều gì sai trái bất hợp lý và thắc mắc, thì diễn đàn Công Giáo có thể là một nơi để chúng ta góp ý và chia sẻ vậy.
Em Luke đừng ngại phát biểu trên diễn đàn, bởi vì nếu em vô tình hay cố tình viết những bài viết vớ vẩn, tất nhiên là sẽ có người góp ý và chia sẻ hoặc dập tắt ngay tức khắc những bài viết vớ vẩn ấy! Nhưng nếu em thật sự thắc mắc muốn tìm hiểu học hỏi bàn luận về đức Tin, thì không ai có thể ngăn cản em được!
Vì sự tự do ngôn luận, người ta có thể làm chật đất diễn đàn bằng những bài viết mơ hồ trừu tượng vô nghĩa lý, biến diễn đàn thành một kho chứa đầy ắp những bài viết không thực tế! Vậy mà vì quyền tự do ngôn luận, hoặc giống như luật pháp của chúng ta không khởi tố khi tiền ăn cắp chưa vượt đến mức hai triệu, người ta vẫn tự do thoải mái sản xuất hàng loạt, thế thì tại sao em Luke lại ngại ngùng khi thật sự muốn tìm hiểu về Giáo lý đức Tin?
|
|