Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 14 trên 14

Chủ đề: Phiếm bàn về âm nhạc giới trẻ

Threaded View

  1. #10
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Giết người trong mộng?

    Tôi nhớ một chuyện cũ mà bố tôi đã từng kể về tài nghệ của một nhà thiện xạ khi ông không săn nổi một con thú nào trong nhiều cuộc đi săn. Rồi may mắn làm sao ông vớ được một người đi bán thỏ sau một cuộc đi săn thất bại trở về. Ông liền mua một con cột chân treo lên cao và gương súng nhắm cẩn thận và bóp cò. Đợi khói súng tan, ông hí hửng chạy lại nhặt xác thỏ dính đạn để về khoe với mọi người tài thiện xạ của mình. Nhưng đến nơi ông chẳng thấy con thỏ đâu nữa bởi vì sợi dây treo chân thỏ bé tí teo đã bị viên đạn của ông bắn trúng và đứt tiện ngang, khiến con thỏ được tự do về rừng!

    Không biết tình trạng của tôi có giống như nhà thiện xạ trên kia không? Bởi vì tôi thì bức xúc về vụ Con Chó, nhưng có thể nhiều người cho là viết vớ vẩn cho nên chẳng ai quan tâm. Và có lẽ nhớ đến một câu nói trong phim HouseFull của Ấn độ:” Được hàng ngàn người quan tâm cũng không bằng chỉ có một tri âm tri kỷ…” Do đó, tôi nhìn quanh quất thấy có mỗi đứa em gái thuộc lứa tuổi teen đang mải mê viết vẽ gì đó, tôi ngoắc nó lại cho nó cục pin sạc dự phòng Samsung mới toanh và khoe đề tài :
    ”Trở lại chuyện Con Chó” để may ra nó có thêm thắt được ý tưởng gì mới lạ không ?

    Sau khi hớn hở nhận cục pin xịn mới toanh thay cho cục pin dự phòng tung cẩu hay xuống cấp, nó nghiêng đầu ghé mắt nhòm vào bài viết tôi đã mở sẵn để phục vụ chừng dăm ba phút, rồi nó bĩu môi phán:

    ___ Giời ơi! Anh chẳng biết đến nghệ thuật tiếp thị! Thời buổi này ai mà rỗi hơi đọc những lý sự viển vông như của anh! Anh phải vào facebook để mà xem gương mấy con bạn em chỉ cần viết một status đơn giản chừng hai dòng, với vài bức hình, chúng nó có mấy ngàn li-ke!

    Chừng như nhận ra sự phê phán này có thể cắt đứt những quà biếu nay mai trong tương lai, nó chựng lại và tiếp với điệu bộ có vẻ rụt rè:

    ___ Em nói ra anh đừng có giận cá chém thớt nhé!

    ___ Đừng rào trước đón sau làm gì!

    ___ Ờ! Ít ra anh viết đề tài :”Phiếm bàn về âm nhạc giới trẻ” còn tạm được! Nhưng mà anh còn mắc nợ một lờ hứa vì hôm kia em đưa cho nhỏ bạn nó coi bài mà anh viết nhưng không bao giờ dám nói rằng tác giả là anh. Nhỏ bạn ấy có vẻ tức tối lắm rồi hỏi em có biết thằng nào viết đề tài này hay không? Em hỏi nó rằng truy tầm tông tích tác giả để làm gì?___ Nó bảo:
    “ Giá mà tao biết hắn là ai, tao sẽ nói hắn ta thử đưa ra những hay ho của cái nhạc xưa, để xem nó hơn nhạc trẻ bây giờ ở chỗ nào! Hắn mà không nói được tao cho hắn ăn vài cái tát…

    ___ Có thật nhỏ ấy nói như thế hay không?

    ___ Thật mà! Có sao em nói vậy anh đừng có giận nhé…Tại anh bảo cứ cho ý kiến thật thẳng thừng…

    Trong mấy bài viết trước của đề tài này, tôi có thách thức rằng nếu ai cần tra xét hạch hỏi, tôi sẽ chứng minh như thế nào mới là những bản nhạc hay thật sự chứ không phải những bản nhạc chửi không ra chửi đọc không ra đọc của một số cái gọi là nhạc trẻ thời nay! Tôi cũng chẳng hy vọng gì có một sự đối thoại hay đáp trả! Bởi vì cái thế hệ tuổi teen, giới được cho là sành điệu bây giờ có lẽ hàng ngàn người may ra mới có một người còn trụ lại các diễn đàn Công Giáo để mà đọc một bài viết như kiểu của tôi, ngoài ra có thể cái lỗ đen facebook đã cuốn đi tất cả! Nhưng không ngờ qua một điểm chỉ viên như em gái của tôi, ít ra đã có một sự phản đối hơi nhuốm màu bạo lực!

    Trước đây tôi từng tự thú rằng không ít thì nhiều, tôi vẫn có một phần nào máu của anh chàng Tân Ti Tụ trong truyện tàu cổ xưa. Cho nên mặc dù chẳng bao giờ lo sợ về chuyện một cô tuổi teen nào đó
    có thể tát mình, nhưng nếu tôi không phân tích được như thế nào là một bản nhạc hay thật sự, rồi bị người ta cười chê, tôi sẽ giống như anh chàng Tân Ti Tụ kia uất quá mà thổ huyết chết bất đắc kỳ tử….

    Nếu bây giờ phân tích mấy loại nhạc ngoại quốc, hay những tình khúc bất hủ vượt thời gian mà đã được nhiều nhà phân tích trứ danh từng ca ngợi, thì cũng tốt thôi! Nhưng cái việc chỉ biết lên mạng copy và paste không có hoặc rất ít có trong chương trình hành động của tôi. Bởi vì tôi đã từng đọc kỹ những lời nhắn nhủ,cảnh báo của admin diễn đànTCVN về những phương hướng viết bài trong diễn đàn là:
    đừng biến diễn đàn thành một cái kho lưu trữ các bài viết của các trang web khác! Do đó hôm nay tôi xin lựa một hai bài hát thuộc thể loại nhạc vàng, rất tình cảm bi lụy mà bây giờ một trường phái nào đó hay gán cho một từ ngữ mà tôi nghe rất chối tai, đó là nhạc sến! Để chứng minh rằng cho dù là một loại nhạc bi lụy ướt át tình cảm đi nữa, nó cũng có cái hay thật sự khi nói lên những dày vò ray rứt của tâm hồn con người.

    Có nghĩa tôi lựa phân tích một thứ hạng “bét” trong thể loại nhạc mà tôi cho rằng :Thế Mới Là Nhạc. Giống như so sánh giữa David và Goliah .

    Nói về từ:”nhạc vàng”, tôi nhớ lại những gì bố tôi kể về loại nhạc này. Đó là sau khi giải phóng năm 1975 ,thể loại nhạc này được liệt vào loại văn hóa cấm loan truyền. Có nhiều kẻ cứ tiện miệng gộp chung vào thành một thể loại:”văn hóa đồi trụy” của Mỹ Ngụy! Hồi ấy bố tôi còn thanh niên, mà lại là một thành viên trong một băng nhạc trẻ tài tử , nghiệp dư, cho nên không ít lần các ông du kích du kích phường , xã rình mò để chộp cổ những thanh niên nào chơi loại “văn hóa đồi trụy”này! Mà nếu nhóm nhạc của bố tôi không khôn ngoan, vô phúc mà cử hành một bản nhạc vàng để các ông du kích ấy tóm được, thì ôi thôi một giàn nhạc trẻ rất khó để mua được vào thời điểm ấy, sẽ bị tịch thu sung vào công quỹ vì tội danh trên!

    He he! Tất nhiên là khôn ngoan cáo đời như bố tôi và các bạn, thì không ông du kích nào có thể tóm được vì chỉ có mấy anh tay mơ mới không biết thức thời! Lúc ấy để thay thế cho nhạc vàng, nhiều nhạc sĩ sau giải phóng đã ra những thể loại nhạc gọi là nhạc nhẹ, nhạc xanh…, và nhóm nhạc của bố tôi làm quen rất nhanh với thể loại này. Thậm chí cũng có cái hay và thú vị vì nhiều khi giúp vui liên hoan hay đám cưới, không phải nghe hay hòa âm phối khí những ca khúc ướt át tình cảm không thích hợp với không khí những ngày vui đó!

    Một đôi khi cũng có những ca khúc trữ tình rất thích hợp với hoàn cảnh, tình huống , nhưng vì nó nằm trong danh sách cấm, không được duyệt mà lúc ấy thường được gọi là “nhạc ngoài luồng”. Thì chỉ có ca sĩ riêng của ban nhạc mới được quyền trình diễn những ca khúc nhạc vàng ấy, để rồi khi thấy chuông báo động, lập tức đổi A sang B ngay lập tức! Thí dụ đang sầu lắng tâm tư trong những câu ca:”Chiều nay gió đông về, dừng chân trên bến xưa, đời trai gió sương…” hoặc :” Còn đâu, đâu lá ngọc cành vàng, còn đâu, đâu quyền quý cao sang.Em, em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn, thương giọt lệ đài trang…” Nhưng bất kỳ một nhạc công nào phát hiện nguy hiểm, lập tức theo lập trình đã được định sẵn, tất cả cùng say sưa theo bài hát:”Đoàn vệ quốc quân một lòng ra đi…” hoặc” Nhớ ! Nhớ cái hôn đầu tiên, anh chưa dành cho em.Nhớ bản tình ca đầu tiên anh chưa dành cho em…Ôi! Nhớ! Tuổi trẻ của chúng ta đã đi qua chiến tranh…”

    Trước khi phân tích như thế nào là sự hay ho, diễn tả chân thực được những tình cảm tâm tư dạt dào của tâm hồn con người trong thể loại nhạc vàng này, tôi xin phép nói cùng admin rằng lẽ ra một diễn đàn chuyên về Thánh nhạc như TCVN của chúng ta đây, thì việc bàn luận phân tích về các loại nhạc đời thì có thể sẽ bị cho là không thích hợp! Nhưng sở dĩ tôi mạo muội viết đề tài này vì chuyên mục Trăm hoa đua nở đã cho phép post đủ mọi loại đề tài. Và điều quan trọng hơn là nếu nói về Thánh Nhạc thì chẳng nên bình luận hay hoặc dở làm gì! Bởi vì Kinh Thánh có nói rằng chỉ cần nghe đến tên Chúa Giêsu, tất cả mọi thứ đều phải uốn gối quỳ thờ lạy và tung hô ca ngợi. Thế mà trong bất kỳ một Thánh Nhạc nào đều thường nhắc đến danh hiệu cực trọng Chúa, Thiên Chúa, Chúa Giê su, Mẹ Maria…và như thế là đã đủ để chúng ta phải quỳ gối tôn thờ và không cần bàn luận hay dở!

    Trước đây tôi cũng cảm thấy không được xuôi tai lắm khi nghe các bài sách Thương Khó trong mùa Phục Sinh được phổ thành lời ca hát. Nhưng sau đó sự không xuôi tai này bị đình chỉ vĩnh viễn vì tôi nhận ra rằng Thiên Chúa yêu thích những lời ca tụng vinh danh Người phát xuất từ lòng thành, chứ không phải những Thánh Nhạc được viết ra, phổ nhạc chỉ với mục đích làm du dương lỗ tai của con người chúng ta.

    Và để đi vào trọng tâm, tôi xin phân tích bài hát: “Giết người trong mộng” của nhạc sĩ bố già Phạm Duy.

    Sau đây là nội dung bài hát:

    Giết Người Trong Mộng
    Làm sao giết được người trong mộng
    Để trả thù duyên kiếp phũ phàng.
    Giết người đi! Giết người đi!
    Giết người trong mộng đã bội thề
    Giết người đi! Giết người đi!
    Giết người quên tình nghĩa phu thê
    Giết người đi! Giết người đi!
    Giết người trong mộng đã đi về
    Giết người đi! Giết người đi!
    Giết người như loài bướm đong đưa
    Giết người đi! Giết người mơ !
    Giết tình thơ! Giết người trong mộng mơ.
    Làm sao giết được người trong mộng
    Để trả thù duyên kiếp phũ phàng.

    Nhưng người ơi! Nhưng người ơi!
    Sao người trong mộng vẫn hiện về?
    Nhưng người ơi! Nhưng người ơi!
    Sao người trong mộng vẫn say mê?
    Ơi người ơi! Ơi người ơi!
    Sao tình trong mộng vẫn ê chề?
    Ơi người ơi! Ơi người ơi !
    Sao mình trong mộng vẫn ngu si?
    Ơi người ơi! Ơi người ơi!
    Thôi đành thôi, thôi đành thôi
    Giết người trong mộng mơ.

    Làm sao giữ được người trong mộng
    Để được tình yêu, dẫu bẽ bàng.
    Giết người trong mộng?
    Hay giữ người trong mộng?
    Giết người trong mộng?
    Hay giữ người mộng mơ?


    Và bài hát do ca sĩ Ngọc Lan diễn tả:
    http://hn.nhac.vui.vn/giet-nguoi-trong-mong-ngoc-lan-m481558c6p1339a48531.html

    Thật ra, bài hát Giết Người Trong Mộng này nhạc sĩ Phạm Duy lấy ý tưởng từ bài Thơ Hành Khất của thi sĩ Hàn Mặc Tử. Rồi ông phổ thành nhạc và có thêm thắt một ít ý tưởng. Sơ lược như sau:

    Làm sao giết được người trong mộng
    Để trả thù duyên kiếp phụ phàng ?
    Hai câu này cũng làm mở đầu cho bài hát, sau khi "phụ phàng" được sửa thành "phũ phàng".
    Bài hát theo nhịp 4/4, sau hai câu mở đầu nhẹ nhàng liền chuyển qua đoạn cao trào:
    Giết người đi, giết người đi
    Giết người trong mộng đã bội thề
    Giết người đi, giết người đi Giết người quên tình nghĩa phu thê
    Sau một hồi đòi giết người như thế, thì lời ca dần trở sang trạng thái hoang mang hụt hẫng. Con người tự hỏi mình:
    Giết người trong mộng hay giữ người trong mộng ?

    (Trích bình luận từ diễn đàn Yêu Nhạc Vàng)


    Và trước khi bình luận , tôi xin đăng lại nguyên văn một comment của một thành viên cũng trong diễn đàn Yêu nhạc vàng kể trên. Anh rất phản đối bài hát này :

    __Giết người đi, giết người đi " cứ lặp đi lặp lại,giọng ca sĩ gân gân cổ lên "dống" cái câu này!

    Cảm giác như Bin laden thuê ông cụ PD viết cái bài này để cổ động phong trào thánh chiến!
    Em thì không thèm nghe cái bài này cho "Giết người trong mộng" chết đi cho rồi.Nghe phát ói về cả ca từ và giai điệu!
    Ông Phạm Duy có nhiều sáng tác trữ tình em ái thật,chứ cá nhân em cảm nhận cái bài này giống như vết xước trong sự nghiệp sáng tác của ông! Sad



  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com