|
Đi thi hoa hậu, một trong những tiêu chuẩn mang đến thành công là số đo ba vòng, cũng như chiều cao cân đối cùng trọng lượng. Thế mà nếu dùng tiêu chuẩn này để đánh giá gái Việt, thì nếu ai chưa biết sung rụng thế nào, có thể “trải nghiệm”được cảm giác này! Ngay bản thân tôi cũng đâu có bao giờ nhìn thấy cây sung tận mắt đâu! Nhưng đã rất dễ hình dung bởi vì mười gái Tây, thì tám chín cô sẽ dễ dàng đạt số đo ba vòng chuẩn hoặc có thể chấp nhận tương đối. Trong khi đó không biết có phải là do hậu quả chất độc da cam, hoặc những hậu quả của thời Mỹ Ngụy để lại, mà những bông hoa Việt ngoài số đo ba vòng nhiều khi chẳng chênh lệch nhau bao nhiêu, chiều cao khiêm tốn đã là một chuyện còn thêm một bất hợp lý là cặp giò không am với mốt thời trang! Nhưng có lẽ lỗi là ở mấy cái gọi là nhà tạo mẫu thời trang gì đó khi các thiết kế gia này tung ra mốt váy ngắn cho phụ nữ Việt, chứ họ chỉ là nạn nhân mà thôi!
Một thằng bạn có tiếng là thích buông lời chọc ghẹo khi thấy gái đẹp, một hôm đi tản bộ trên phố Nguyễn Huệ cùng với tôi, và chiều hôm ấy nó về tố cáo với lũ bạn:
___ Ngâm ngẩm mà đấm chết voi! Cứ bảo tao là dê cụ chứ thằng V (chỉ tôi) chẳng kém! Tao cùng đi dạo phố với nó, thấy cặp mắt nó không rời khỏi cặp đùi một em Tây! Nhưng phải công nhận con gái Tây cặp chân thon dài trắng muốt mà diện một váy ngắn thời trang như thế thì may là lúc ấy tao đi bộ, chứ nếu đi xe máy thì đã tối mắt và không biết bây giờ có còn sống để mà ngồi ở đây không!
Mấy thằng bạn nhao nhao lên chửi thằng vừa phát ngôn vì tội không chịu chụp ảnh lại để mà có cớ kiếm dăm ba tô phở nơi tôi ,vì bọn chúng biết chuyện giữa tôi và Th! Thật ra tôi cũng có ngắm nghía rất lâu cặp đùi thon thả xinh đẹp của một em Tây đồng thời cũng may mắn có cơ hội so sánh với một “ mô hình “ rất tương phản khác! Đó là một cặp chân ngắn ước chừng 3/5 chiều dài của mô hình chuẩn! Thật sự ra cặp giò ấy không mập lắm , nhưng vì chiều dài khá ngắn nên không hài hòa và khiến người nhìn vào phải cố nhịn cười. Tôi rất lấy làm tiếc vì khuôn mặt cô gái Việt ấy khá xinh, cứ cho rằng em xinh em đứng một mình thì cũng xinh nhưng lại đi bên cạnh em Tây, cho nên mặt trăng làm gì nhìn thấy khi đã có ánh sáng mặt trời!
Trước đây, điều mà những chàng trai Việt coi nặng phần đạo đức Á Đông vẫn e dè gái Tây, là vì có rất nhiều báo chí đã kể rằng gái Tây thường theo quan điểm:”giải phóng tình dục”, rất dễ “Tình cho không biếu không”. Việc lấy được một cô Tây xinh đẹp là một diễm phúc lớn, nhưng hình như thống kê rằng 100 người thì may ra mới có một người còn có Thủ cung sa, đã vậy tỉ lệ ly hôn có thể đến 50% bên các nước Âu Tây này đã làm sờn lòng những người thích sự bền vững trong hôn nhân. Đã vậy có nhiều bài báo từng đồn thổi nhiều về chuyện gái Tây không biết lo toan vun vén cho gia đình mà có tiền thì ở, không tiền thì đi, cho nên vì thế gái Việt là một trong những ứng cử viên nặng ký cho sự trinh tiết, chung thủy, hiền hậu ,đảm đang… mà một người chồng Á Đông nào cũng thường mơ ước.
Nhưng cái gì thịnh lắm cũng có ngày suy! Nếu bây giờ mà lên các báo điện tử, vào các chuyên mục gia đình, bạn đọc viết…sẽ thấy gái Việt bây giờ khác xưa đến giật mình! Nào là sự trinh tiết , chung thủy hiền hậu đảm đang… có lẽ bây giờ chỉ còn lại một tỉ lệ nhỏ hay trong dĩ vãng mà thôi…! Thôi thì cũng không thể tin hoàn toàn vào chuyện nhà báo nói láo ăn tiền, cũng như vơ đũa cả nắm được! Điều đáng nói là cổ nhân có câu:” giặc cùng chớ đuổi” ! Cho là đa số đàn ông Việt đều đáng khinh như thế, nhưng ít ra nàng Mỵ Châu, tức tác giả bài viết:”Đừng ngu mà lấy trai Việt làm chồng” cũng phải để cho đàn ông trai Việt một con đường thoát và chớ đuổi đến đường cùng! Căm hận thằng VC bất nhân,đê hèn ích kỷ rồi cảnh báo cho mọi phụ nữ đừng nên ngu mà lấy những tên VC như thế thì đó là một sự đấu tranh phải phép không những không nên phản đối mà còn cần cổ vũ ủng hộ tích cực! Nhưng giá mà nàng Mỵ Châu ấy nhớ cho rằng còn có những chàng trai Việt rất đẹp trai, dễ thương, rất chung thủy, rất biết đạo lý làm người. Nhưng ngược lại, nàng Mỵ Châu ấy lại bắt chước Tào Tháo bởi sự căm giận một thằng VC và họ hàng thằng VC ấy, rồi đang tâm tàn sát, tức là làm cho sống còn khổ hơn chết hàng chục triệu người khác, thì có hợp với đạo đức, lương tâm của một người công chính hay không
Như đã bàn luận ở trên, đàn ông con trai Việt hiện nay đã khổ sở cô đơn và tủi nhục khi phải bất lực nhìn giặc ngoại xâm tới tịch thu hết tài sản của nhà mình, gây nên cảnh đói kém mất mùa thê thảm! Thôi thì cứ cho là Việt Nam đã gia nhập WTO , thì chuyện thua trắng ngay trên sân nhà khi kinh doanh cũng đành phải chấp nhận! Nhưng cũng theo tinh thần WTO ấy, thì chính ra những chàng trai Việt đẹp trai ,dễ thương rất chung thủy ,biết đạo lý làm người cũng phải được bình đẳng trong kinh doanh với các đàn ông Tây, Hàn chứ! Thế thì nếu các cô nàng Việt thời nay chê những anh VC, giống như dân Việt không đón nhận rộng rãi cà phê Trung Nguyên, thì cũng nên thương tình mà để cho cà phê Trung Nguyên, hay các chàng trai Việt phát huy danh tiếng trên thị trường Âu Tây và Hoa Kỳ, mới là hợp luật kinh doanh và hợp đạo lý tình người.Tuy thế,điều này cà phê Trung Nguyên đã làm được, nhưng các chàng trai Việt thì không thể, bởi vì quả bom:”Đừng ngu mà lấy trai Việt làm chồng” đã gây nên một hậu quả thảm khốc điêu tàn như vụ khủng bố 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ!
Nếu có người nói là tôi phóng đại tầm quan trọng của sự việc, khi có ý nói rằng vì bài viết :”Đừng ngu mà lấy trai Việt làm chồng” , đã gây thảm họa khi cắt đứt con đường tìm một nửa kia của các chàng trai Việt hiền lành dễ thương bên trời Tây, thì xin hãy nhớ lại một chế độ đã sụp đổ hoàn toàn vì một tấm ảnh mà tôi đã phân tích tỉ mỉ ở những bài viết trước! Thế mà trong chương trình kể tội ác đàn ông trai Việt này, sức mạnh tăng không biết gấp mấy lần khi có những hai bức ảnh với sức hủy diệt hàng tỉ megatone, lại còn hổ mọc thêm cánh khi có những bản cáo trạng mạnh mẽ gấp hàng trăm lần tác phẩm đảo lộn thế giới Căn lều bác Tom! Có phải là ngoa ngoắt hay không khi chỉ nói ngắn gọn đàn ông con trai Việt xấu cũng như tốt phen này đã tới bước đường cùng, khi sống không bằng chết và mãi mãi cô đơn…?
Tấm gương Tào Tháo đáng chê trách và bị người đời sau nguyền rủa bởi vì kẻ gây ra sự đau khổ cho ông khi giết đi người cha, thì chưa chắc hắn đã đền tội xứng đáng mà nhiều khi còn sống mạnh khỏe! Trong khi đó những người dân vô tội chết oan ức mà không hiểu tại sao mình chết! Cũng thế! Những tên đàn ông gây ra những đau khổ ghê gớm cho tác giả Mỵ Châu nhiều khi vẫn sống phây phây, và nếu ly dị hắn vẫn có thể lừa được hai ba người “ngu” lại tiếp tục hầu hạ cho hắn và gia đình! Bởi vì cứ coi như nàng Mỵ Châu xinh đẹp ,học thức, thông minh, dịu dàng và nhất là lo toan việc nhà như thế, lại còn làm ra tiền gấp đôi thằng VC nhỏ nhen hèn hạ, mà không hiểu sao vẫn không dám giơ chân tặng cho thằng VC ấy một đạp ngay giữa mặt (nên hiểu theo nghĩa bóng)! Tức là vẫn ôm mãi niềm đau và vẫn cam chịu ngu, huống chi những phụ nữ xấu, nghèo, chỉ số IQ chỉ vài chục, thì dù có nghe thấy lời hô hào :”Đừng có ngu mà lấy trai Việt…” họ vẫn cố sức lao vào cái ngu mà thôi!
Tất cả những sự kể lể thảm thiết của cô gái đáng thương này thì ngoài việc làm bùng nổ những xúc động, gây thương cảm cũng như sự góp ý chia sẻ hay tư vấn, người ta sẽ không khỏi thắc mắc rằng trí tuệ cô gái Việt này nằm ở đâu, khi mà được tự thuật là một cô gái thông minh, học thức? Từ những sự nghi vấn này , người ta không khỏi liên tưởng đến truyện ngắn :”Ở hiền không gặp lành “ của Nam Cao. Muốn đánh nổi ý tưởng : Hiền nhưng không gặp lành, Nam Cao đã cố ép nhân vật Nhu trong truyện thành một con người nhu nhược đến nỗi không biết cái gì là đấu tranh cho những sự đúng nhất ,cần thiết nhất!
Khi từ một trạng thái đặc mà biến đổi sang thể khí, không cần qua trạng thái hóa lỏng, người ta gọi đó là sự thăng hoa, như băng phiến chẳng hạn! Thế thì :”Từ một cô gái được chiều chuộng và chẳng bao giờ phải lo toan việc nội trợ, cơm nước thì bây giờ từ sáng sớm tinh mơ đến tối khuya tôi đầu tắt mặt tối để lo việc nhà chồng.” Đứng là một sự thăng hoa đặc biệt, bởi vì từ một cô gái không biết gì là nấu nướng, mà không biết có được quá một năm không, mà trở thành đầu bếp giỏi đến nỗi có thể phục vụ cho đa quốc gia, thậm chí nấu được cả những thực phẩm chức năng dành cho từng người bệnh! Người ta bảo sông núi dễ dời, bản tính con người khó đổi, vậy mà làm sao từ một người chuyên được hầu hạ chiều chuộng, lại gần như ngay lập tức biến thành ngoan ngoãn phục vụ hết cả mọi người?
Có bao giờ chúng ta thấy một CEO, hay một trưởng phòng kế hoạch, một chuyên viên … rất năng lực khi hoàn thành rất nhiều dự án ở cơ quan ở công ty, đồng thời cũng chu toàn tất tần tật mọi công việc ở nhà, từ nấu ăn sáng trưa chiều cho bảy tám người trong ấy một đứa con nít phải tính bằng ba? Nàng Mỵ Châu tôi nghiệp này đã từng khoe có một cá tính rất mạnh như:” Tôi vốn dĩ là một cô gái cá tính mạnh mẽ. Tôi thích sống cho chính mình mà không phải phụ thuộc vào bất kì ai.” Thế mà vòng kim cô nào, đã khiến cho nàng trở thành một cái gối bông không hề có một chút phản xạ đến nỗi không những bố mẹ chồng, chồng, mà cả đến mấy đứa em chồng cũng phải gọi dạ bảo vâng?
Người ta thường nói :”Tay mang túi bạc kè kè, nói khuyếch nói khoác người nghe ầm ầm” . Vậy có cưỡng ép quá không, khi tự thuật rằng tiền lương của Mỵ Châu làm gấp đôi ông chồng, mà nhà ông chồng kinh tế cũng khá giả , vậy mà túi bạc to như thế người ta đã không nghe thì thôi, không hiểu nguyên do gì mà lại giống như Hàn Tín?
Tôi không phủ nhận là trên thế gian cũng có thể có những chuyện khó tin như thế, nhưng bao giờ cũng phải có nguyên do! Chẳng hạn như phải nghiến răng chịu đựng vì sẽ được thừa hưởng ngôi nhà hoặc gia tài chục tỷ, vì xấu gái già nua mà vớ được anh chàng đẹp trai trẻ trung, vì con cái đã sắp sửa vào đại học cho nên không muốn làm ảnh hưởng, vì là một dây leo cát đằng cho nên không thể đứng một mình được nếu không bám vào tùng quân…
Nhưng toàn bản cáo trạng đều có thể cho thấy không thể có những nguyên do, những vòng kim cô kìm hãm như vừa kể trên, bởi thế nếu như Nam Cao đã xây dựng một câu chuyện :” Ở hiền không gặp lành” , mà người ta cũng có thể phàn nàn rằng ông đã gò ép nhân vật để tạo ra sự thuyết phục cho quan điểm :”Ở hiền không gặp lành”, nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận vì cô Nhu trong câu truyện của ông đã hiền lành, nhu nhược bẩm sinh. Nhưng bài viết :”Đừng ngu mà lấy trai Việt làm chồng” , tác giả đã tạo ra một hiện tượng thăng hoa, một sự quay ngoắt 180 độ mà không có một nguyên nhân, lý do thuyết phục, thì người đọc không khỏi giống như tâm trạng của Kim Trọng khi nghe Thúy Kiều gảy đàn:
___ Rằng hay thì thật là hay
Nhưng nghe ngậm đắng nuốt cay thế nào….
Tôi đặt cho cô gái đáng thương trong topic là Mỵ Châu, vì thấy có nhiều điểm trùng hợp. Nếu có ai không đồng ý và đòi thẩm vấn, tôi xin trần tình… |
|