|
Suy niệm:
Chúa Giêsu cảnh cáo Biệt phái vì hai lý do:
1. Ngôn hành bất nhất: Nói và làm không đi đôi với nhau mà còn mâu thuẫn nhau. Chính ở điểm này Chúa trách người Biệt phái. Biệt phái là những người được đặc cử riêng ra để lo việc phụng sự, lo việc luật lệ của dân chúng đối với Giavê. Nhưng rồi họ trở thành muối lạt và ánh lửa leo lét tàn khói. Người Biệt phái đặt ra những luật lệ chi tiết của con người thay thế cho luật Giavê. Ví dụ luật cấm làm 38 điều nghề nông trong ngày nghỉ Sabát.
- Chúa chữa bệnh ngày hưu lễ: Chúa đụng vào xác chết và người phong cùi để chữa bệnh ngày hưu lễ thì họ cho là lỗi luật.
- Họ trách các môn đệ của Chúa bứt lúa ngày hưu lễ mà ăn khi đói bụng giữa đồng lúa.
- Họ đặt ra luật phải rửa tay và chén bát trước khi ăn uống, còn tấm lòng hận thù thì để yên, bình an không sao cả.
- Họ biến ăn chay cầu nguyện bố thí thành màn trình diễn bên ngoài hơn nội tâm.
- Họ giữ chi tiết về luật theo nghĩa đen nhưng lại lỗi luật căn bản là luật yêu thương công bằng…
- Và cuối cùng lỗi với cả chính Đấng làm ra lề luật.
Chúa Giêsu đến trần gian để bảo vệ lề luật Giavê. Ngài đem lại một ý nghĩa, một nội dung, một sức sống, một tinh thần lề luật trong công chính và yêu thương. Chúa kết luận rằng: “Ai nghe và thực hành lời Chúa là cha mẹ anh em Ngài” (Mc 4).
Ở đây cũng dạy một bài học đắt giá cho những bậc làm cha mẹ và những người trên. Nếu chúng ta không sống đúng với nhiệm vụ Thiên Chúa ủy thác thì chúng ta cũng không tránh được những Lời Chúa chỉ trích hôm nay... Nếu chúng ta không chịu cầu nguyện mà cứ bắt con cái chắp tay, nếu chúng ta không làm mà cứ bảo con cháu ra đồng, chúng ta không hề bước tới bàn Thánh Thể mà cứ bắt con cái tới tòa thì đó là cảnh trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Con cá sống nhờ nước, con cái sống nhờ cha mẹ, điều này hiểu cả trên lãnh vực đức tin, chúng ta nghĩ sao?
2. Tội thứ hai Chúa cảnh cáo là tội ích kỷ tự cao, chỉ sống cho mình, coi mình là hơn hết. Cái tôi lúc nào cũng to tướng kềnh càng. Khi cầu nguyện đứng phơi ra phố xá, ăn chay thì rầu rĩ làm bộ đói lòng, mặc áo xúng xính tua rua. Đi tiệc thì ngồi chỗ nhất, ở hội đường thì ngồi vào ghế danh dự. Tất cả tố cáo một tâm hồn tự cao quá mức.
Nói tới tự cao hay kiêu ngạo, có lẽ trong lòng chúng ta cho rằng: cái này thì có lẽ mình không có, hay nếu có thì cũng chỉ sơ sơ chút ít vậy. Ước chi lời đó đúng sự thật. Nhưng biết đâu, chính sự không nhận biết mình kiêu ngạo lại là dấu mình kiêu ngạo. Kiêu ngạo là yêu mình quá độ, thích coi mình hơn kẻ khác. Kiêu ngạo là phóng đại sự quan trọng của mình và coi mình như là trung tâm, là rốn vũ trụ, là thước đo cho mọi người phải kính nể tuân phục.
Bản chất kiêu ngạo là thế nhưng nó mặc nhiều kiểu áo khác nhau. Chẳng hạn xét đoán xấu cho ai gọi là lỗi điều răn thứ VIII hay V về công bằng bác ái, nhưng đầu mối cũng là kiêu ngạo, vì thực ra xét đoán ai là tự đặt mình lên trên kẻ bị xét đoán, tự đặt mình lên trên họ. Rồi chẳng hạn khinh dể, nói hành, rỉ tai, bắn xấu, bới xấu kẻ khác... vì khi làm như thế là ta muốn họ phải sút kém, phải gặp cảnh bèo hết nước cúi lạy mà cắn cỏ xin thua. Có thể nói hầu hết các tội và các nết xấu đều phát sinh bởi kiêu ngạo hay ít ra có liên quan với kiêu ngạo.
Kiêu ngạo không những có một phạm vi rộng lớn trong các tội mà nó còn có một đặc điểm riêng mà chỉ mình nó mới có. Đó là nó dám lẻn vào cả những việc lành phúc đức. Đi nhà thờ, rước lễ, bố thí... là những việc lành. Nhưng không khéo những việc ấy trở nên vô ích. Ở đảo Bahur người ta tìm được viên hồng ngọc to và chiếu sáng tuyệt trần. Cả dân làng chài đó vui mừng. Nhưng rồi một hôm đến xem chỉ còn một khối bụi vì một con sâu đã đục khoét làm hư hỏng hết. Con sâu kiêu ngạo. Biết bao việc lành bác ái truyền giáo đã bị hư hỏng vì Kiêu ngạo.
“Hãy đến với Chúa Giêsu, Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29).
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con, Chúa đã tự hạ mình trở nên loài người chúng con. Chúa còn trở nên bé nhỏ qua tấm bánh đơn sơ để hoà quyện trong máu thịt chúng con. Chúa đã chịu tan biến mình để chúng con được sống sung mãn trong tình thương của Chúa.
Nhưng Chúa ơi, sao loài người chúng con lại thích đánh bóng chính mình, thích nổi trội giữa mọi người? Chúng con thích được khen ngợi, thích được tán dương. Phải chăng vì kiêu căng mà chúng con đã không thể sống khiêm tốn trước mặt nhau? Phải chăng vì kiêu căng mà chúng con đã nhiều lần khinh dể, nói hành, nói xấu, bêu xấu và dèm pha người khác để tôn mình lên? Xin tha thứ vì những lần chúng con xét đoán tha nhân một cách bừa bãi. Xin tha thứ vì những lần chúng con sống thiếu chân thật với Chúa và tha nhân.
Lạy Chúa Giêsu mến yêu, Chúa đã tự hạ để trở nên mọi sự cho mọi người. Xin cho chúng con luôn sống đơn sơ, bé nhỏ để Chúa được lớn lên trong chúng con và chúng con có thể mang Chúa đến trong yêu thương, hoà hợp với mọi người. Amen.
Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
|
|