|
|
Con người ta ở trên cõi đời hay than thở về sự đau khổ, và nhiều khi nêu ra kết luận:”Sống không bằng chết…”. Nhưng không chỉ nhìn bằng ánh mắt tôn giáo, mà ngay bây giờ khoa học cũng phải công nhận rằng Sự Sống là một ân huệ lớn lao của Thiên Chúa ban cho loài người, hay một ân huệ lớn lao của Tự nhiên…
Cái đề tài:”Thật Vô Phúc Nếu Giống Như Ông Tô Ma” đến bây giờ vẫn còn sống sót mà không bị treo cổ hoặc đi lít, như thế đã là một ân huệ rồi…
Nhưng cũng có thể suy ra: Tạm thời chưa có một ai :”cảm nghiệm” ra nó sai ở chỗ nào! Mà như tôi đã viết trong bài mở đầu: Nếu không một ai nêu ra được những điểm sai của đề tài:”Thật vô phúc nếu giống như ông Tô ma” thì rất mong nhiều người suy nghĩ lại ! Để bước đi trong ánh sáng soi lối chỉ đường của Thiên Chúa Thánh Thần, chứ đừng vì một kiểu ’’ phá cách ’’ , một kiểu ’’hãy là chính mình… ”, hoặc vô tình xen vào một giáo lý phàm nhân !....
Có lẽ một số người rất nóng mặt, khi nhận thấy tôi rất hay dùng cụm từ: “giáo lý phàm nhân”, và có thể đã định dần cho một mẻ! Nhưng ngoài việc chẳng biết viết một bài viết như thế nào cho thành câu thành đoạn để mà tranh luận, cũng như sợ vi phạm đến sự yêu mến mến yêu mà họ thường hay rao giảng, nên họ đành im lặng và tự an ủi, tự hào rằng đã tha thứ thứ tha…!
Tôi không thể nghĩ ra câu:”giáo lý phàm nhân”, bởi vì tôi đã bắt chước Chúa Giê su khi Người dùng câu này để nói những người Do Thái và Pharisieu tự suy nghĩ ra những thứ giáo lý của loài người , và tất nhiên là điều đáng nói là những thứ giáo lý ấy thường nghịch lại, hoặc che khuất, làm tục hóa Giáo Lý của Thiên Chúa!
Thí dụ như việc Giu đa phản bội Chúa, một số ít nhà “tà thần học” sau khi nghiên cứu và suy luận, cho rằng nếu không có Giu đa thì ơn Cứu Chuộc không hoàn thành! Và để “lấy lại công bằng” một vài trong số họ mạnh dạn đưa ra ý kiến là phải “phong thánh cho Giu đa” ! Tất nhiên đó là những trường hợp bạo gan nào đó bên Âu Tây mà thôi, chứ còn bên Việt Nam ta thường đưa ra một “phá cách “ mới, tức là làm luật sư không công để lật lại hồ sơ vụ án, với mục đích giảm khinh cho Giu đa!
Giá như mà những luật sư bào chữa này viết một băng rôn thật to ngay đầu đề bài viết , ghi chú rõ ràng rằng đó chỉ là những suy nghĩ cá nhân chưa dựa vào một cơ sở chắc chắn ,cũng như không dựa vào Thánh Kinh, thì những người khác khi đọc qua có bực tức cũng cho qua vì lời trần tình trên! Nhưng không như thế, các quý luật sư này thường dùng một suy luận gọi là võ đoán, tức là cứ làm như quý vị luật sư ấy có mặt tại nơi Giu đa phản bội để mà bào chữa rằng Giu đa không như thế này, không như thế nọ! Tệ hại hơn hết là đóng vai một Thiên Chúa để mà nhìn thấy những tư tưởng Giu đa nghĩ trong đầu! Điều nguy hiểm ở chỗ việc bào chữa cho Giu đa theo phương cách như thế chẳng mang lại mục đích là giúp người ta bớt kiêu ngạo và tự hối lỗi, nhưng lại làm bùng lên những nghi vấn về một tuyên bố :”Thiên Chúa không Công Bằng” khi dùng Giu đa làm con tốt thí thân.
Xin mời mọi người xem lại trang sau:https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=45490
Có thể đưa ra một ví dụ giáo lý phàm nhân khác, chẳng hạn như không hiểu sao rất nhiều người Công Giáo chúng ta không muốn nghe theo lệnh Chúa Giê su truyền là phải vâng phục Giáo Hội, vâng phục Đức Giáo Hoàng.Thậm chí nhiều người không biết tín điều Bất Khả Ngộ của Đức Giáo Hoàng chính là một lời thách thức của Chúa Giê su khi nói trước rằng quyền lực hỏa ngục chẳng thể làm sụp đổ được Giáo hội hiền thê của Người. Quyển sách của bà Simma là một cuốn sách mang danh là đạo đức, nhưng xen rất nhiều tư tưởng của một cá nhân, mà những tư tưởng cá nhân này làm cho rất nhiều Ki Tô hữu hoang mang không tin vào huấn quyền Giáo Hội! Chính những lời tuyên bố của bà Simma đã đẻ ra vụ lộn xộn rằng chỉ có rước lễ trên miệng thì Chúa mới cho phép, còn rước lễ trên tay có thể mắc tội trọng! Tôi đã hứa rằng sẽ lôi cuốn sách của bà Simma này ra để c*** giữa hai lớp v** b** Tuy thế chưa hoàn thành và còn dang dở bởi vì thường thấy rằng cơn lũ nếu không có gì cản trở hay chống lại, nó thường cuốn đi rất mạnh mẽ nhưng lặng lẽ, nhưng nếu có nhiều vật cản chống lại cơn lũ đó, nó sẽ gầm rú và tạo những dòng xoáy ghê gớm hơn…
Chính Chúa Giê su đã không bằng lòng về thái độ cứng lòng tin của ông Tô ma. Và với con mắt Thấu suốt mọi sự kim cổ, quá khứ hiện tại, Chúa Giê su đã nhìn thấy rất nhiều người sau này sẽ cứng lòng tin như ông, cho nên Người mới phán:”Phúc cho những kẻ không thấy mà tin” . Trong thời đại hiện nay không những vô thần, mà nhiều người mang danh có đạo lại mất lòng tin hay nghi ngờ Kinh Thánh, nghi ngờ Thiên Chúa, coi Khoa học mới là chân lý, thì lẽ ra chúng ta càng phải suy gẫm tại sao cách đây hai ngàn năm , Chúa Giê su đã phán tiên tri như thế! Để rồi bổn phận một Ki Tô Hữu là phải làm chứng nhân. Nhưng lại không như thế! Không những chỉ biết khuyên răn dạy đời người khác cốt chỉ để lấy điểm, chúng ta lại chen vào những mớ giáo lý phàm nhân khi có ý nói ngược lại câu “Phúc cho ai không thấy mà tin..” bằng cách bào chữa cho ông Tô ma giống như một số người đã bào chữa cho Giu đa !
Trước đây tôi đã từng thấy nhiều người khi muốn chứng tỏ mình như một trụ đá cứng rắn đứng đầu gió mà không thể bị lay đổ, thường mở miệng bằng câu:” Chúa nói:Phúc cho ai không thấy mà tin, chứ tôi là con cháu ông Tô ma, khi nào mà tôi thấy tận mắt thì tôi mới tin…”
Điều mà tôi cảm nhận được, đó là khi quan sát những người đó , tôi thấy ánh mắt của họ rực lên, sáng ngời một vẻ tự hào mà không bút nào có thể diễn tả hết! Nếu đó là một câu nói vui, thì ngẫm nghĩ ra đã không nên bởi vì vô tình, cố tình khinh thường Lời Cực Trọng! Nhưng điều đáng nói hơn, đó là những câu nói đó cho thấy rõ một sự kiêu ngạo không phải nhỏ ẩn chứa ngầm trong đó!
Tôi ít ra đã hơn một vài lần tuyên bố rằng đừng hòng có tiên tri giả nào lừa dối nổi tôi! Và trước khi tôi nói câu này, tôi biết tỏng rằng có rất nhiều người nghe chối tai, nhưng tôi cứ nói bởi vì tôi dư sức để chứng minh rằng không thể có tiên tri giả nào lừa dối nổi tôi, bởi tôi luôn luôn tin tưởng và trông cậy vào ơn Chúa Thánh Thần, vào Giáo Hội, chứ không vô tình, hoặc cố tình trông cậy vào vài sự suy luận còm cõi và chỉ vin vào những ý tưởng sai lầm của một cá nhân, hay một nhúm người!
He he! Tới đây xin tạm ngưng, bởi vì nếu viết dài như trước nhiều người kêu ca là đọc đến đuôi thì quên hết khúc đầu! Than ôi! Hậu quả của lối văn chat chít đây!
Trong lần tới, tôi sẽ giải thích , phân tích như thế nào là một sự kiêu ngạo ngầm, khi mà biến đổi, phù phép một lỗi lầm, một sự đáng chê trách của ông Tô ma thành một nhân đức rồi tưởng đó là một thứ vũ khí để chống lại sự tin nhảm, không mắc lừa tiên tri giả! Thật ra , những người có sự kiêu ngạo ngầm vô tình, cố tình này trong thực tế không những chưa giao đấu đã gục ngã tro tàn thảm bại dưới tay tiên tri giả, mà có thể còn vô tình biến mình thành một khí cụ để truyền bá không công những “thông điệp” của các tiên tri giả ấy nữa….
|
|