|
___”Phụ nữ Việt nam là dịu dàng trung hậu đảm đang, nhưng từ thời xưa vẫn có ,huống chi bây giờ là thời đại phụ nữ cho nên cái chuyện họ làm mình làm mẩy, rất dễ hờn giận, rồi tự ti mặc cảm những cái không đáng tự ti…. không những không còn là chuyện hiếm có, mà ngược lại nó nở tưng bừng như hoa mùa xuân…”
Như đã từng kể rằng về cái khoản phán đoán tâm lý phụ nữ, thì có lẽ xưa kia em rất kém, mà cho đến nay dù đã biết bao công lao tầm sư học đạo nhưng kết quả vẫn dậm chân tại chỗ! Do đó những lời tuyên bố và nhận xét trên đây tất nhiên không đời nào mà một con người như em có khả năng suy tư ra nổi!
Chẳng qua trong những lần trò chuyện với các bậc cha bác có dính dáng đến đề tài tâm lý quần chúng ,nhất là phụ nữ, và em đã nhận được những lời khuyên dạy như trên.
Hôm nay em đọc thấy những dòng sau đây của (cô) chị Phale:
Thật hạnh phúc khi nói lời chia tay mà được nhiều sự lưu luyến như vậy.
Nếu như bây giờ em thử nói lời chia tay, chắc không nhận được nhiều sự ưu ái như thế đâu.
Vậy nên em đâu dám nới lời từ biệt vì e rằng bị ném đá cho chạy biệt tích luôn. Và vì em yêu diễn đàn lắm nên sợ đi rồi không có đường trở về.
Theo những cảm nghĩ của một người kém cỏi về phán đoán tâm lý phụ nữ, nhưng vì vin vào những khuyên nhủ dạy dỗ của các bậc cha bác, em cho rằng ngoài việc chị Phale rất nhiệt tình quan tâm và động viên tinh thần chị daohong, bên cạnh đó, chị Phale cũng có một chút tự ti, xót xa hay hờn dỗi (?) gì đó khi tưởng tượng rằng mọi người sẽ không yêu mến chị ấy cho bằng…, hơn nữa còn dùng từ ngữ: ném đá…, làm cho em liên tưởng đến thánh Stephano tử đạo, bị bao vây chung quanh bằng những khuôn mặt hung ác với những cục đá to tướng trong tay….
Chị Phale ơi! Nhân chi sơ tính bổn thiện mà! Hơn nữa các anh chị em trong diễn đàn TCVN này tất nhiên không hoàn toàn là thánh, nhưng em cam đoan không một ai lại ác như những người đã từng ném đá thánh Stephano ngày xưa đâu chị ơi!
Em cho rằng trong diễn đàn này người mà hay phản bác những ý kiến của người khác nhiều nhất có thể là em! Bởi vậy trước đây chú Josephththanh đã từng phát động một hịch Cần Vương rằng : “đừng có ai nên dây hay dính dáng với một con người như em…”. Em tự xưng là chủ tịch đảng Cộng Hòa, còn bạn thenguyen tức DomNTP là chủ tịch đảng Dân Chủ bởi vì chính bạn ấy đã từng nhận xét rằng em rất hiếu chiến có lẽ như các thượng nghị sĩ của đảng diều hâu(Cộng Hòa) vậy! Rồi trước đây một ít lâu, qua những lần tranh luận căng thẳng trên diễn đàn, em đã có một phát biểu rất thực xen lẫn một phần nào đó hơi chán nản chua xót rằng nếu mà quả thực một Thiên đường nào đó mà do lỗi của em phá hỏng, em sẽ xin rút lui để trả lại Thiên Đường. Và bạn thenguyen đã chẳng ngần ngại nói thẳng rằng: “ Đó là tùy quyền tự do…”, mà em có thể hiểu rõ rằng:”Xin cứ thực hành…!
Nếu trường hợp một người nào đó khi từ giã diễn đàn không nhận được một sự lưu luyến hay tiếc nuối, lại còn thêm sự hân hoan mừng rỡ như trút được một gánh nặng oằn vai, thì người đó chỉ có thể là em chứ không thể là ai khác! Em đã nghiên cứu kỹ các bằng chứng để có thể kết luận như thế bởi vì em đã tranh cãi quá nhiều và tạo ra bao nhiêu “địch thủ”. Mà cổ nhân thường nói rằng: sự cảm nhận người yêu thương mình tri kỷ với mình còn không lấy gì làm khó khăn, huống chi người ghét mình thì trừ khi người tâm thần hạng nặng mới không nhận ra! Nhưng chuyện “ném đá” hiểu theo nghĩa bóng, tức những lời chê trách hay xua đuổi một người nào đó làm cho họ phải rời bỏ diễn đàn thì ngay trên những trang web xã hội kể như hiếm có, huống chi chúng ta là “con nhà có đạo” lại trong một trang web Công Giáo thì chuyện ấy chỉ có tính cách nói thậm xưng cường điệu cho vui vui mà thôi!
Điều ấy có nghĩa là tầm cỡ sổ đen hạng nặng như em nếu từ giã diễn đàn TCVN này sẽ có một số người anh cả trong dụ ngôn Con Hoang đàng cảm thấy phấn khởi, vui vẻ nhưng chỉ âm thầm, còn những người hiền lành khác thì cam đoan ít ra họ sẽ giữ thái độ bàng quan là không quan tâm. Chứ chắc chắn không có ai ném đá! Chứ còn đẳng cấp bà thánh Veronica trao khăn cho Chúa Giê su lau mặt như chị Pha le thì “…không chấp nhất , mà chỉ có xót thương (thánh ca)” .
Nhưng ít lâu nay em đã nghĩ lại! Có nghĩa rằng có thể em đã nhìn đời bằng ánh mắt nghi ngờ bi quan quá! Và cũng nghĩ oan sai cho người khác! Để rồi em lại chắc mẩm rằng nếu em từ giã diễn đàn thì may lắm là chỉ có một hai người mới phấn khởi vui vẻ một cách âm thầm mà thôi! Còn lại có thể cũng có một số lớn người thực tình cảm thấy có một khoảng trống nào đó khi vắng bóng thằng teenvnlabido hay sinh sự và thích tranh cãi! Chẳng hạn như anh bạn thenguyen tức DomNTP mà đã nói ở trên! Em dám chắc mẩm rằng cho dù có lúc bạn ấy muốn em biến mất khỏi mặt đất, nhưng nếu mà em biến mất thật, thì ít ra không ít lần bạn ấy cũng phải ngậm ngùi buồn bã mỗi khi nhớ hoặc liên tưởng đến một chủ tịch đảng Cộng Hòa nay không thấy mặt! Và có thể là 70% bạn ấy sẽ mong ước được gặp lại em!
Tất cả những gì em vừa viết ở trên nhằm chứng tỏ rằng: chỉ có em mới có quyền tự ti và mặc cảm! Thế mà em đã từ bỏ nó vì như thế là nghĩ oan sai cho các anh chị em trong diễn đàn! Huống chi chị daohong, và nhất là chị Phale tại sao lại dám lạm dụng sự tự ti và mặc cảm ấy nhỉ?
Em đã từng viết rằng ghét nhất cái gì là goodbye, tạm biệt, và cũng từng nói rằng không bao giờ lại đi cảm ơn một sự chia ly! Mà chỉ dành những lời cảm ơn cho sự sum họp và đoàn kết mà thôi….
|
|