|
Chị ấy ơi,
Tâm sự với chị thì có rất nhiều, mà lòng ngổn ngang không sắp đặt được ý tưởng cho đầu đuôi để viết ra, chị thông cảm nhé. Có một điều, em đã lờ mờ cảm nhận từ lâu, khi chị tự nhận mình là ngôi sao xấu, bây giờ lại thêm bài viết này. Hình như có điều gì đó khiến chị rất mặc cảm, luôn mặc cảm thua sút mọi người? Ngày xưa, em cũng giống y hệt như vậy. Bởi mặc dù, so với nhiều người cùng khổ, em sung sướng hơn họ rất nhiều, nhưng so với bạn bè chung quanh, và anh chị em trong nhà, em thua sút hết thảy và luôn trở thành tấm bia cho các đề tài châm chọc, đàm tếu ... Em đã từng đau khổ tột cùng, tuyệt vọng vô tận đến mức đã nhiều lần toan tính chuyện tự kết liễu cuộc đời, nhưng rốt cuộc, em đã chùn bước, chỉ vì em sợ ... Không phải sợ cái chết, mà sợ không biết chuyện gì sẽ xảy đến sau cái chết ...
Hôm nay, cơn ác mộng quá khứ đã qua đi, mọi chất vị đắng ngắt cũng đã tan biến, để nhường lại cho cảm giác an bình và hạnh phúc vĩnh cửu ... Và hạnh phúc hôm nay, em có được, không phải vì em đã có được những gì xưa kia em từng ao ước, mà chỉ đơn giản là em đã học biết cách chấp nhận hiện tại, chấp nhận mọi sự em đang có là hồng ân của Thiên Chúa. Mặc dù trước định kiến của thế gian, những gì em đang có, chẳng là cái gì đáng để tự hành vênh vang cả ...
Chị ấy ơi,
Bí quyết của hạnh phúc đơn giản lắm ... chỉ cần mình chấp nhận tất cả những gì Chúa ban cho mình, chấp nhận đi theo ơn gọi Ngài đã an bài cho mình, cảm tạ Ngài và tán dương Ngài ... Hạnh phúc vĩnh hằng là thế đấy ...
Chị có nhớ những bài viết về Thiên đàng không ạ ?? Đại khái rằng trên Thiên đàng, các thiên thần và các Thánh hát ca chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời ... Đúng thế, nếu hạnh phúc là chúc tụng Thiên Chúa, thì đúng là trên Thiên Đàng, người ta chỉ làm có mỗi một việc rất đơn giản là chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời ... Hạnh phúc đời đời là thế đấy ... |
|