Suy ngẫm về: "Tình yêu thương... chẳng nghi ngờ sự dữ"

Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ. Có một vị Vua đầy quyền lực, nhưng cũng rất hay nóng giận và kiêu ngạo. Quanh Vua có nhiều vị quan, trong đó có một vị quan rất mực trung thành và cũng rất yêu thương nhà Vua, vị quan này đã sống tại cung điện từ hồi bé và cũng tầm tuổi như nhà Vua.

Rồi đến một hôm, có một âm mưu trong hoàng cung định hạ độc nhà Vua. Khi có một người dâng một món ăn mới lên cho nhà Vua. Vị quan này có linh cảm là món ăn này có vấn đề và không muốn nhà Vua bị hạ độc. Vị quan này liền vớ lấy đồ ăn vừa dâng lên Vua khi nhà Vua chưa kịp ăn để nếm xem món ăn có độc không.

Nhà Vua nhìn thấy hành động của vị quan này thì vô cùng tức giận và cho rằng vị quan này phạm tội khi quân, dám ăn cả món ăn dâng Vua. Đồng thời lúc đó cũng có một số kẻ ghen ghét và gian thần hùa vào xúi bẩy nhà Vua xử tội chém đầu vị quan kia và không hề cho vị quan kia một lời giải thích.

Nhưng khi chưa kịp thi hành lệnh xử phạt thì vị quan kia đã nôn ra máu và hấp hối, trước khi hấp hối vị quan kia chỉ kịp báo cho nhà Vua biết là món ăn có độc và đừng ăn.
Sau khi vị quan kia chết, nhà Vua lúc này mới chợt hiểu ra tấm lòng của người quan đã sống trong cung bấy nhiêu năm cùng mình.

Kinh Thánh dạy rằng: “Tình yêu thương... chẳng nghi ngờ sự dữ” (I Cô-rinh-tô 13).

Trong câu chuyện trên. Nhà Vua đã nghi ngờ điều xấu với người quan trung thành với mình chỉ vì nhà Vua đã quá ích kỷ, không có tấm lòng yêu thương, kiêu ngạo, nóng giận và nghi ngờ sự dữ và chỉ tin vào điều mắt mình thấy mà không tin ở những điều khác.

Trong cuộc sống, với bản tính của con người chúng ta. Đôi khi chúng ta hay nghi ngờ mọi điều theo một chiều hướng tiêu cực. Có những gia đình đang yên ấm bị tan vỡ chỉ vì “nghi ngờ sự dữ”. Người chồng nghi ngờ vợ ngoại tình chỉ vì tin đồn hay chỉ vài tin nhắn vớ vẩn của một kẻ nào đó nhắn vào máy của vợ mình. Đôi khi không cho người vợ quyền được giải thích và lập tức quy kết vợ mình ngoại tình để rồi đi đến một cuộc hôn nhân tan vỡ.

Trong lịch sử của nhân loại, đã có những tác phẩm nói đến sự nghi ngờ nguy hiểm thế nào. Tác phẩm Ô-ten-lô của Sêchx-pia là một ví dụ điển hình. Vì nghi ngờ vợ ngoại tình mà Ô-ten-lô đã giết người vợ yêu quý của mình.

“Nghi ngờ sự dữ” khi đi quá giới hạn của nó thì trở thành tội lỗi của con người. Tội lỗi này nguyên nhân chính xuất phát từ tấm lòng của mỗi con người. Khi tấm lòng con người đầy sự ghen tị, nóng giận, kiêu ngạo và nghen tuông. Cộng với bản tính “suy bụng ta ra bụng người” mà con người đã đánh mất hạnh phúc của chính mình. Có những việc mà bản chất của sự việc lại hoàn toàn không giống với những gì chúng ta nhìn thấy.

Lòng yêu thương và tin cậy luôn luôn đi đôi với nhau. Khi thật lòng thương yêu nhau, chúng ta sẽ không nghi ngờ điều dữ hay điều xấu cho nhau nhưng trái lại, tin cậy nhau trong mọi sự.

Vợ chồng cần phải tin cậy nhau, phó thác cuộc đời mình cho nhau và cùng phó thác gia đình mình trong sự hướng dẫn của Chúa. Khi vợ chồng tin cậy nhau hoàn toàn sẽ không nghi ngờ nhau, không theo dõi, thắc mắc, để ý, thủ thế, nói dối hay che giấu người kia điều gì. Hai vợ chồng tin cậy nhau sẽ chia sẻ với nhau tất cả, từ tinh thần, vật chất, tình cảm, đến những vui buồn, ưu tư, ước mơ trong đời sống...

Khi chúng ta không có tình yêu thương, không có sự tin cậy thì sẽ “nghi ngờ sự dữ”. Vậy, chúng ta hãy yêu thương nhau với “tình yêu thương... chẳng nghi ngờ sự dữ”. Nhờ tình yêu này mà chúng ta sẽ nhìn thấy những khoảng sáng ở mỗi con người trong cuộc sống hôm nay.

(Thông Công Hà Nội)