|
Ôi, có lần tôi nghe đâu đó có cuốn sách tựa đề là “Quẳng gánh lo đi mà sống” mặc dù chưa từng đọc nó song chỉ nhìn sơ qua cái tựa là có thể thấy nó ẩn chứa một thứ triết lý gì đó đáng cho ta phải suy gẫm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì...nhưng mà nghĩ ngợi hay suy gẫm nhiều làm gì, cứ quẳng gánh lo đi mà sống. Thế là tôi không có quyết định tìm đọc nó nữa.
Tôi cũng là một người yêu âm nhạc, ngày xưa tôi hay nghe đi nghe lại bài “Let it be”, tiếng Anh thì cứ lõm bõm vài câu nhưng lại cứ đòi nghe nhạc ngoại, nhưng sở thích nó thế cho nên biết thế nhưng mà vẫn cứ làm thế. Ờ thì hồi đó tôi cũng biết nôm na Let it be có nghĩa là MẶC KỆ NÓ. Lời bài hát đâu đó nói về một người cứ hễ gặp rắc rối thì mẹ Mary (chắc là Maria) lại đến nói, “mặc kệ nó con, cứ mặc kệ nó, mặc kệ nó...”
Ra đời, tôi cũng gặp nhiều cảnh trái tai gai mắt, nhưng thấy vậy, biết vậy và cứ mặc kệ nó như vậy, bởi đơn giản vì không để mặc kệ nó như vậy thì cũng chẳng biết làm gì hơn vậy, bởi vì tôi cũng chỉ có vậy.
Ngày xưa mối quan hệ giữa tôi và Chúa cũng không được “mặn mà” cho lắm, bởi tôi có xin Ngài...ban cho một số thứ, nhưng Ngài đã làm ngơ dù rằng tôi đã “cảnh cáo” Ngài trước rằng những cái tôi xin không phải là những của cải vật chất làm hư đốn con người, nhưng nó rất quan trọng với tôi, nếu Ngài không cho thì từ nay tôi sẽ không thèm xin gì khác nữa. Thế mà Ngài đã từ chối. Tôi tự nhủ lòng mình rằng, từ nay trở đi tôi không thèm xin Ngài một điều gì cho bản thân nữa, dù tối nào cũng đọc kinh theo quán tính, nhưng tôi chỉ xin cho gia đình được bình an chứ không xin gì cho bản thân nữa. Dù vậy tôi vẫn đi lễ Chủ Nhật và đọc kinh như một thói quen hàng ngày.
Rồi qua những bài đọc, qua những lời cha giảng ở nhà thờ, tôi dần nhận ra rằng, bằng cách này hay cách khác, bằng những chuyện lớn lao hay những chuyện nhỏ vặt, Thiên Chúa luôn mời gọi mỗi người chúng ta phải dấn thân làm muối ướp cho mặn đời. Thiên Chúa không quan trọng bạn là ai, giàu có hay nghèo túng, thông thái hay ngu đần, cứ đên làm vườn nho cho Ngài và Ngài sẽ trả công tất cả là như nhau. Tôi vẫn hay tự ti mặc cảm rằng mình hèn nhát, tội lỗi, thấp cổ bé họng, nghèo hèn, dốt nát...nhưng Chúa nói “không, các con đừng chớ lo lắng về việc phải nói gì và nói làm sao vì Thần Khí sẽ dạy chúng con nói chính vào lúc chúng con phải nói”(Luca 12:11-12). Thế nhưng tôi biết không phải lúc nào Thần Khí Thiên Chúa cũng dạy chúng ta nói, bởi nếu thế thì trên đời này sẽ toàn là những điều hoa mỹ cả, chứ có đâu những lời miệt thị, đố kỵ và ghen tuông đầy rẫy trên đời thế kia. Vậy thì Thần Khí ở đâu? Khi nào? Và Làm sao? Tôi lại tự tìm câu trả lời qua lời bài hát “Lời Chúa là đèn soi cho chúng con” (Thánh Vịnh 119:105). Đúng vậy, khi ta không biết phải đi đâu và làm gì thì hãy nhớ lại lời Chúa, bởi lời Chúa là đèn soi đường chúng ta đi. Lời Chúa dạy rằng “Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Matheu 11:29). Thế nhưng phải học như thế nào đây. Chúa nói “Ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người đó, và chúng ta sẽ đến ở trong người ấy” (Gioan 14:23). Từ “Chúng ta” mà Chúa nói đây chẳng phải là có Chúa Thánh Thần hay sao? Không những chỉ có Chúa Thánh Thần thôi mà còn có cả ba ngôi Thiên Chúa. Tóm lại, để có Chúa Thánh Thần soi dẫn thì trước hết phải yêu mến Đức Ki Tô, mà để yêu mến Đức Ki Tô thì phải giữ lời Ngài, mà để giữ được lời Ngài thì phải học lời Ngài, mà để học được lời Ngài thì phải đọc lời Chúa (Kinh Thánh).
Và cũng từ đó trở đi, tôi đã không còn có ý niệm “quẳng gánh lo đi mà sống” nữa, cũng chẳng còn Let it be-mặc kệ nó nữa, ngược lại, từ khi “gặp” Ngài, tôi đã không còn bình an nữa, tôi lại phải cố gắng, phải cố can đảm để nhận và vác gánh lo, vác lấy thánh giá hằng ngày mà theo chân Chúa. Tôi biết điều đó vô cùng khó khăn, điều đó vô cùng khủng khiếp đối với tôi, nhưng Chúa nói “Ơn ta đủ cho con, vì quyền năng ta được thực hiện trọn hảo nơi kẻ yếu hèn” (Thư thứ 2 Corinto 12:9),
Tin tưởng vào ơn Chúa, tôi đã ra đi... |
|