Chúa nói “Ai đã tra tay vào cày rồi mà còn ngoái đầu lại thì không xứng đáng phục vụ cho Ngài” (Luca 9:62). Bởi cũng chính lời Ngài nói “Ai muốn theo ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá hằng ngày mà theo ta” (Mathew 16:24). Để có thể theo Ngài, tôi phải đặt cái tôi của mình xuống thấp nhất, tôi phải chà đạp lên cái tôi của mình nhiều lần trước khi nó bị người khác chà đạp. Bởi Chúa nói “Phúc thay cho con khi bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống mọi điều xấu xa vì thầy, con hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng cho con trên trời thật lớn lao, vì cũng cùng một thủ đoạn đó mà người đời đã bách hại các ngôn sứ trước con” (Mathew 5:11-12). Tôi hỏi Chúa tại sao Chúa và những người theo Ngài phải chịu một kết cục bi đát đó? Chúa dạy “Bởi vì các con là muối cho đất, nếu muối mà làm mất tính mặn mà vốn có của nó, thì làm sao nó còn mặn mà lại được nữa, nó sẽ chẳng còn ích lợi gì nữa, ngoài việc bị ném ra ngoài và bị người ta chà đạp. Bởi các con là ánh sáng của thế gian. Một thành phố được xây dựng trên đồi thì không thể bị che khuất được. Không ai thắp đèn rồi lại đặt nó dưới cái thùng cả, nhưng người ta sẽ đặt nó trên cao để nó tỏa sáng cho ngôi nhà. Các con cũng giống như thế. Hãy để ánh sáng của các con tỏa sáng trên người khác. Để họ có thể nhìn thấy những việc tốt mà các con đã làm rồi họ sẽ vinh danh Cha các con ở trên trời.” (Mathew 5: 13-16)