Bây giờ trở lại chủ đề chính nhé. Thực ra thì tôi không thích kiểu viết bài dài của bạn, viết dài mà tôi nói đây không phải là viết nhiều chữ, mà viết nhiều vấn đề khác nhau trong cùng một chủ đề. Đây thực ra không phải là cách hành văn tốt, vì nó đưa người đọc đi hết từ ốc đảo này sang ốc đảo khác, sau khi đọc xong người ta tự hỏi, “thật hoa mắt, chúng ta đã thấy gì nhỉ? mục địch của chuyến đi nầy là gì nhỉ?”. Đó chính là cảm nhận của tôi khi đọc phải một đề tài của bạn. Một cảm nhận mà tôi chưa từng có khi đọc các đề tài khác.
Và tôi cũng chỉ có ý nói thế thôi chứ thực sự thì không có ý chê bai gì bạn đâu. Tính tôi nó thế rồi, những cái gì mà tôi thấy nó không tốt thì nói là không tốt, cái gì tốt thì nói tốt. Nếu bạn cũng thấy tôi nói đúng thì nên tự sửa đổi cho tốt hơn. Còn nếu như ý bạn không hợp ý tôi thì cũng từ từ mà nói, không nên lăng mạ tôi như thế, bởi khi bạn lăng mạ tôi đại loại như là “không đủ khả năng để hiểu” hay “coi lại khả năng nhận thức của mình” bạn đừng nghĩ là tôi sẽ thấy xấu hổ, thấy nhục, mà ngược lại người cảm thấy xấu hổ, thấy nhục chính là người đã lăng mạ người khác. Tại sao ư? Bởi khi đánh giá tư cách của tôi người ta sẽ không tìm thấy ở tôi nói những lời miệt thị nào. Ngược lại những lời lăng mạ và miệt thị đó nó sẽ tố cáo chính người đã phun ra nó. Bởi vì chính Chúa cũng đã nói “Ai nổi giận với người anh em mình thì sẽ đáng chịu xét xử, ai lăng mạ anh em mình thì đáng phải đưa ra hội đồng, ai chửi anh em mình là ngu ngốc thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt” (Mathew 5:22). Chính vi thế tôi khuyên bạn đừng lăng mạ hay miệt thị ai nữa, Hãy xỏ gươm vào vỏ, ai cầm gươm sẽ bị chết vì gươm là thế. (Mathew 26:52).