Khi tranh luận trên diễn đàn ta phải hiểu là tranh luận đa chiều và đa cấp. Vì thế sẽ có chuyện một đám học sinh tiểu học lý luận với một nhóm giáo sư tiến sĩ. Cũng như trẻ con nó thường chất vấn cha mẹ nó về chuyện người lớn và người lớn thường hay tảng lờ đi những chuyện nhạy cảm. Vì thế ông giáo sư không thể chửi đám học sinh là không có khả năng nhận thức và con cái không có quyền kết luận cha mẹ là đuối lý. Vì thế, tranh luận không thể nói là sẽ cho ra kết quả sai hay đúng mà là cho ra kết quả phù hợp với cấp độ của số đông.

Tranh luận là giải quyết một vấn đề mà mình chưa biết và mình muốn tham khảo ý kiến của số đông. Như ông bà ta có nói rằng “9 người thì 10 ý” điều đó có nghĩa là mỗi người một quan điểm, không ai giống ai. Tranh luận chỉ giúp tìm ra những người đồng quan điểm với mình mà thôi. Ngày xưa cũng từng có cuộc tranh luận nảy lửa về việc trái đất hay mặt trời làm tâm điểm của vũ trụ. Cuối cùng thì “phe nhật tâm” thắng “phe địa tâm”. Tuy nhiên, cái chiến thắng đó cũng chỉ là phù hợp với quan điểm của số đông thời đó thôi chứ chưa phải là chân lý. Cái số đông ngày nay thừa biết rằng không phải trái đất mà cũng chẳng phải mặt trời là tâm điểm của vũ trụ. Rồi thì cái số đông từ thập kỷ này cũng khác cái số đông của thập kỷ trước. Cái số đông của thập kỷ trước cho rằng vũ trụ không có tâm, mọi vị trí trong vũ trụ đều đồng nhất và đẳng hướng ở cấp độ thiên hà. Thế nhưng cái số đông đó bắt đầu chia rẽ ở thập kỷ này. Vì thế bên cạnh cái thuyết Bigbang từ thập kỷ trước đã và đang bắt đầu nhen nhúm một số thuyết khác như Galactocentric,...
Điều đó nói lên điều gì? Như ông bà ta có câu “càng học càng thấy mình dốt”. Đối với người Ki-tô hữu thì chỉ có Thiên Chúa là chân lý thường hằng. Còn những chân lý, tri thức phàm nhân chỉ là tương đối. Nay người ta coi cái này là chân lý, mai người ta lại coi cái khác là chân lý. Lịch sử cho thấy: Nay người ta coi cái này là tâm vũ trụ, mai người ta lài coi là cái khác, lúc thì nói là không khi thì bảo là có. Xưa thì họ bảo ánh sáng là hạt, rồi lại nói là sóng, bây giờ thì lại bảo vừa là hạt vừa là sóng, rồi thì xem xét kỹ hơn họ lại nói là nó còn hơn cả sóng lẫn hạt...

Vậy đấy, tri thức nhân loại được đặt trên một nền tảng hết sức bất ổn và thường được “số đông hóa”. Chính vì vậy mà chúng ta chỉ nên dựa vào nó để sống cho hợp thời chứ không nên coi nó là một chân lý. Người Ki-tô hữu lấy lời Chúa làm căn bản, riêng về điều này tôi nhận thấy người Tin Lành làm tốt hơn người Công Giáo. Tuy nhiên, THEO TÔI THÌ, cái vấn đề của một số (tôi chỉ nói một số thôi) người Tin Lành và cả người Công Giáo là đi quá sâu vào những tiểu tiết của Kinh Thánh. Những điều chính yếu mà Kinh Thánh ghi rõ ràng, rành mạch, cần thiết cho ơn cứu độ thì xem nhẹ, còn những tiểu tiết mờ ảo thì cứ phóng đại lên rồi cãi nhau. Tại sao không cùng nhau bỏ những tiểu tiết đó xuống, rồi cùng nhau đi rao giảng những cái được ghi rõ ràng, rành mạch cần thiết cho ơn cứu độ có phải là hay hơn không? Chúa Jesus đã từng nói “Ai không theo ta tức là chống lại ta, và ai không cùng ta thu góp tức là phân tán” (Mathew 12:30). Cả Công Giáo và Tin Lành đều theo Chúa, nhưng tại sao không cùng mở mang nước Chúa mà lại ly tán? Lỗi do ai người đó tự suy xét. Bản thân chúng ta, dù là tín đồ Công Giáo hay Tin Lành cũng nên ghi nhớ HÃY ĐẶT NHỮNG BẤT ĐỒNG ĐÓ XUỐNG, CÙNG NHAU ĐI MỞ MANG NƯỚC CHÚA.