|
Trong Kinh Tin Kính mà chúng ta thường đọc trong Thánh lễ, đã có câu: ___ "Tôi tin có Hội Thánh Duy nhất, Thánh thiện, Công Giáo và Tông truyền...” và ngay từ thời Giáo hội mới được sáng lập, các Thánh Tông đồ đã phải vất vả với việc gìn giữ sự Duy nhất của Hội Thánh:
___ Lúc ấy , một số người Pharisieu đã trở lại đạo Công Giáo, đã đứng ra tuyên bố:” Phải làm phép cắt bì cho người ngoại (mới theo đạo), và truyền cho họ giữ luật Moi se. Tông đồ công vụ 15:5”
Tất nhiên sự ly khai , bất tuân phục này đang chỉ là cây con với hai lá mầm, nhưng các thánh Tông đồ đã họp hội nghị và ra quyết định bãi bỏ ngay lập tức một thứ lề luật, một thứ giáo lý không được phép , trái với tinh thần của Hội thánh do Chúa Giê su thành lập này!
Thế mà phe tin lành đưa ra những thứ giáo lý , lề luật nghịch lại với Giáo Hội Công Giáo, với những gì Chúa Giê su đã dạy, nếu so sánh mức độ nguy hiểm tàn phá của thứ giáo lý phản giáo này với việc mà những người Pharisieu đòi những người mới theo đạo phải cắt bì và giữ luật Moise, thì giống như một cơn đại dịch virus Ebola không có thuốc chữa có thể xóa sổ nhân loại với một bệnh dịch tả đã bị vô hiệu hóa bởi các thuốc đặc trị!
Vậy sẽ nghĩ làm sao khi anh ViviPaul, và có thể vô số người khác lại hô hào rằng : HÃY ĐẶT NHỮNG BẤT ĐỒNG ĐÓ XUỐNG, CÙNG NHAU ĐI MỞ MANG NƯỚC CHÚA.?
Không biết tự bao giờ, và do đâu? Mà sự bất tuân phục đức Giáo Hoàng, Giáo Hội, tức không tuân phục Thiên Chúa của phái tin lành, khi mà họ đưa ra một thứ giáo lý phản nghịch như thế, lại được không ít người Công Giáo của chúng ta coi như một sự bất đồng những chuyện vặt vãnh với Giáo Hội Công Giáo! Người ta đã xoa đồng cào bằng những hành động , ngôn từ của đứa con bất hiếu bất tuân lời công chính của cha mẹ thành ra cuộc tranh cãi vớ vẩn của hai người đồng vai phải lứa khi xem cái màu áo nào đẹp hơn, cái son môi nào hàng hiệu hơn!
Anh ViviPaul đã từng viết:
Người chiến sĩ đức tin là muối ướp cho mặn đời, là người bỏ mình ra đi với hành trang là lời Chúa, chịu mọi đối xử bất công, mọi sự sỉ nhục, đắng cay để đem lại vinh quang cho Cha ở trên trời chứ không phải là lấy hành trang là sách vở, tri thức phàm nhân để làm vũ khí sỉ nhục người khác để đem vinh quang về cho bản thân.
Tôi vô cùng đồng ý với tư tưởng tuyệt vời trên của anh, và xin ghi tạc vào tâm tư để thực thi. Tuy nhiên vì biết rõ rằng anh muốn phê phán , kết luận rằng tôi đã:” dùng những sách vở tri thức phàm nhân để sỉ nhục người khác hòng đem vinh quang về cho bản thân” , cho nên tôi xin anh vài phút để hãy lắng nghe tôi trần tình xong rồi hãy kết luận:
---- Đúng như anh nói: Người chiến sĩ đức Tin phải chịu mọi đối xử bất công, mọi sỉ nhục đắng cay để đem vinh quang về cho Cha trên trời..Thế thì, trước tiên tôi xin mang ngay bản thân của tôi ra để cho anh và mọi người xem xét đấy!
___ Trong rất nhiều đề tài có tính chất tranh luận về Đức Tin mà tôi đã từng nêu ra trong diễn đàn TCVN này, tôi không bao giờ đứng ở một vị trí trên bục cao mà phán xuống rằng :”Phải làm như thế này, phải làm như thế nọ, phải tập tính này, phải bắt chước nhân đức nọ...! “Nhưng tôi luôn đề nghị mọi người hãy xem xét những gì tôi phát biểu hay tuyên bố, và nếu thấy sai với Giáo Lý Tín Lý Thánh Kinh..., xin cứ việc phang cho tới bến! Bởi vì tôi đã từng nói rằng nhiều khi Chúa Thánh Thần sẽ dạy dỗ tôi qua những người xung quanh. Thế nhưng cho đến ít ra là bây giờ, tôi chưa hề thấy có một đề tài nào của tôi đã viết, mà có ai chỉ ra những sai lầm về Giáo Lý Tín Lý Thánh Kinh cả! Liệu có thể dùng ngoa ngôn xảo ngữ hoặc cãi ngang nổi hay không, khi diễn đàn TCVN này cũng như khách vãng lai có không ít những bậc bề trên, đàn anh đàn chị có xoàng lắm cũng ngang hoặc trên trình độ cử nhân triết học, thần học và tuổi cao đức trọng trong khi tôi chỉ là một thằng vô danh tiểu tốt vừa bước qua ngưỡng cái gọi là tuổi teen?
____ Tôi không dám cho rằng mình đã chịu nhiều bất công hoặc sỉ nhục đắng cay như các chiến sĩ Đức tin thường phải chịu, nhưng gần như tất cả những đề tài có tính chất tranh luận, may ra có một vài người lúc đầu thì tỏ ý đồng tình, sau đó liền rút lại ngay lập tức vì không ai muốn làm cha kẻ ăn cướp, huống chi làm em, làm đồng chí! Gần như bao giờ cũng chỉ có một mình thân cô thế cô hết sức đỡ gạt che chắn những quả đấm giáng xuống, những bạt tai vả ngang, những cú lên gối cùng những cú đá song phi, liên hoàn thập tam cước!
____ Cái vinh quang mà tôi nhận được ư? Trước hết là tôi rất hiểu và dư sức hiểu rằng muốn được nhiều li-ke, thì phải cố gắng không để mất lòng tất cả mọi người. Phải cố gắng viết thật nhiều thông điệp yêu thương... để có đi thì có lại...! Anh chị cảm ơn tôi thì tôi phải cảm ơn anh chị để trả lễ! Nhưng hầu như tất cả mọi đề tài có tính chất tranh luận mà tôi đã nêu ra, cho dù những lý luận của tôi có đúng đến thế nào đi nữa, cũng gần như chẳng có li-ke nào! May mà BQT diễn đàn không bố trí thêm nút Dislike, chứ nếu có, tôi chắc mẩm rằng số lượng người ấn vào nút không thích sẽ ngang ngửa với số người đọc bài viết của tôi!
Cái lý do mà tôi chẳng hề có một li-ke nào trong mọi trường hợp, đó là vì tôi đã đụng chạm hoặc nặng hoặc nhẹ đến lòng tự ái của nhiều người! Nếu không phải vì bổn phận phải làm chứng nhân cho đức Tin, thì giả sử nếu có ai đó hoan hô chủ nghĩa dân tộc thượng đẳng của phát xít Đức, tuyên bố một phát minh mới là : 2+2= 13, tôi sẽ là người vỗ tay to nhất!
Nhưng bởi vì Chúa đã từng nói :” Đừng tưởng Thầy đến để mang hòa bình trên mặt đất, nhưng gây chia rẽ...”,cho nên mặc dù biết rằng những đề tài mình nêu ra sẽ gây tranh cãi rất nhiều, tôi vẫn phải làm vì muốn tìm về Chân Lý, chứng nhân cho Chân Lý. Tôi thừa biết và dư biết rằng không riêng gì diễn đàn TCVN , mà hầu hết mọi trang web Công Giáo đều lặp đi lặp lại hàng trăm nghìn lần rằng :”Phải yêu cả kẻ thù... cầu nguyện cho họ” thế mà tôi lại tuyên bố một câu xanh rờn:”Chớ nên yêu kẻ thù, mà phải ghét”, cho dù đến bây giờ, cái mưu kế quỷ quyệt của Satan đã bị tôi dùng công thức Zero+ Vô cực để mà đập tan tành và tôi vẫn kiên gan bền chí tiếp tục vô hiệu hóa nếu nó ngắc ngoải hay thay hình đổi dạng!
Vinh quang trên một diễn đàn là gì?
___ Nó phải là những sự đồng tình bằng những bài viết ngắn dài mang “thông điệp yêu thương”! Những cảm ơn với tác giả bài viết, những lực đẩy giúp cái nick đổi mầu … Nhưng tôi không có những thứ đó cho dù tất cả những phát biểu, tuyên bố của tôi nêu ra không một ai đã chỉ được những điều gì sai với Giáo Lý Tín Lý Thánh Kinh ! Tôi dám chắc rằng tất cả những vinh quang mà tôi nhận được chỉ là những ánh mắt mang hình viên đạn !
Tôi không có thói quen dùng Thánh Kinh để lên án những gì được cho là thói xấu của người khác, hay lấy những câu Thánh Kinh rồi hết sức o ép thành tư tưởng của mình, phục vụ cho điều mình muốn ám chỉ hay dạy đời ! Mà không cần biết những sự o ép ấy không hề phù hợp với những điều chân thật mà Thánh Kinh muốn diễn tả !
Đúng như anh ViviPaul đã phát biểu : Đó là muốn làm chứng nhân cho Chúa, thì phải chịu mọi sự bất công, sỉ nhục và đắng cay để mang lại vinh quang cho Cha trên trời. Thế thì tôi sẵn sàng chấp nhận những điều ấy mà không cần phải phô trương bởi vì những bất công , những sỉ nhục và đắng cay ấy đối với tôi chẳng nhằm nhò gì ! Miễn là tôi tin tưởng mình đang thực hiện đúng những bổn phận của một người đầy tớ, một con chó mà chủ đã trao nhiệm vụ. Cũng như tôi luôn luôn tin tưởng thâm sâu rằng không có một sự giả hình , sự che mắt thế gian nào có thể qua mắt hoặc bưng bít được trước Đấng Thấu Suốt.
Còn chuyện anh ViviPaul có ý kết luận tôi đã : “ dùng những sách vở tri thức phàm nhân để sỉ nhục người khác hòng đem vinh quang về cho bản thân”, thì cũng có một số điểm đáng lưu ý và đáng bàn luận :
____ Việc tôi có mang vinh quang về cho bản thân hay không ,thì như trên tôi đã chứng minh là : “chẳng có một vinh quang nào hết mà chỉ có những ánh mắt hình viên đạn mà thôi ! ”. Còn chuyện có sỉ nhục người khác trong khi tranh luận về Đức tin hay không, xin bàn luận qua về việc này như sau :
___Tôi là một con người vẫn còn ảnh hưởng rất nặng nề của quả tội nguyên tổ, cho nên đúng như Chúa Giê su đã nhìn thấy từ xưa và đến tận thế : ”không có ai là lành ” . Chính vì thế cho nên cũng có lúc tôi không có được sự TẾ NHỊ (xin xem bài viết này) khi mà trong lúc tranh luận, anh ViviPaul cũng như có thể rất nhiều người, đã cho rằng tôi sỉ nhục người khác.
Thế thì xin đưa ra một con tính : Nếu tôi làm được 10 đồng, mà bị trừ đi 9 đồng tiền nợ cơm cháo, tất nhiên tôi chỉ còn dư được 1 đồng. Và nếu tôi làm mười đồng mà phải trả nợ cơm cháo hết mười hoặc mười một, lúc ấy tôi sẽ trắng tay hoặc nợ lại tiền.
Tương tự như thế : cứ cho như việc tôi làm chứng nhân cho Đức tin có một giá trị nào đó trước mặt Chúa, mang lại một số công ích.Nhưng vì việc tôi không Tế Nhị ,sẽ được coi như số nợ cơm áo phải bị khấu trừ. Và tôi xin chấp nhận trắng tay hoặc nhiều khi còn phải mắc nợ với Chúa vì sự không TẾ NHỊ này .
Tôi xin chấp nhận việc trừ nợ từ trắng tay cho đến nợ âm trước mặt Chúa, bởi vì trí khôn, sức lực khả năng tôi chỉ có giới hạn. Tôi thành thật tự xét mình và xin thú nhận trước mặt Đấng Thấu Suốt rằng tôi không thể có khả năng yêu mến Chúa giống như chị thánh Tê rê xa Hài Đồng Giê su mà tôi rất tôn kính và hâm mộ. Nhưng sự yêu mến Chúa của tôi đến từ sự tin tưởng vô biên rằng Chúa là Đấng Chân Thiện Mỹ, cũng như phải luôn yêu mến và vâng phục Giáo hội hiền thê của Người vì chính Người đã căn dặn. Chính vì thế một khi thấy những lý luận có thể nguy hiểm cho đức tin Công Giáo, tôi đã ra sức bênh vực và tất nhiên là do thiếu Tế Nhị ,do trí năng có hạn mà vẫn còn đang chịu hậu quả tội A Dong E và, cho nên tôi đã trở thành trắng tay hoặc nợ lại là vì thế.
Tuy thế, do không có ai là lành cũng như vì tinh thần rửa chân cho nhau, khuyên bảo lẫn nhau cùng noi theo gương thiện hảo của Chúa Giê su, tôi xin lấy ngay lời anh ViviPaul đã từng khuyên tôi, để mà nhắc lại rằng : ” Người chiến sĩ đức tin là muối ướp cho mặn đời, là người bỏ mình ra đi với hành trang là lời Chúa, chịu mọi đối xử bất công, mọi sự sỉ nhục, đắng cay để đem lại vinh quang cho Cha ở trên trời”Thế thì nếu anh ViviPaul cũng như tất cả những ai tin rằng mình đang ra đi với hành trang là Lời Chúa, làm chứng nhân cho đức Tin, mà lại bị tôi dùng những lời lẽ thiếu Tế Nhị để mà sỉ nhục, thì xin hãy tin rằng Thiên Chúa sẽ thưởng công cũng như sẽ trừng phạt rất công bằng. Thôi thì đã là người chiến sĩ đức tin, chúng ta cứ cố gắng chịu những bất công, sỉ nhục và đắng cay ấy, miễn là tôn vinh Danh Cha ở trên trời.
Tôi nhớ rằng mình cũng đã từng tâm niệm : sẽ sửa sai ,sẽ xin lỗi những gì mình xúc phạm vô cớ, hoặc vượt quá sự cần thiết đến người khác. Chứ không có thói quen giống Martin Luther, sau khi đã thất bại thảm hại trong việc tranh luận về Tín Lý Giáo lý, vẫn không chịu vâng phục Giáo Hội như trước đó đã hứa ! Vì thế xin anh ViviPaul và nhiều người khác hãy trích dẫn cụ thể những lời nào đoạn nào, mà tôi đã quá nặng lời, hay sỉ nhục người khác ,để cho tôi được rút kinh nghiệm và sửa đổi…. |
|