Thôi được rồi bạn Teen, tôi biết bạn vẫn còn rất trẻ, mà tuổi trẻ thì háo thắng. Tuy nhiên bạn cũng bắt đầu lớn rồi, cần phải lột xác để mà lớn lên, không nên ôm khư khư cái xác cũ còn chật hẹp và bó buộc đó nữa.

Tôi biết bạn viết rất nhiều thứ, bạn dẫn chứng và chứng minh rất nhiều chuyện, nhưng những cái người ta cần tìm thì lại thấy rất ít, còn những cái người khác không cần thì lại rất nhiều. Cụ thể như sau:

Bạn nói bạn chống lại giáo lý Tin Lành, nhưng chống ở những điểm nào? Vì sao lại chống? Dẫn chứng lời Chúa chứng minh người ta sai đâu? Dẫn chứng lời Chúa chứng minh bạn đúng đâu?

Tôi mới chỉ hỏi bạn có một câu thôi là tại sao nghịch lại với giáo lý Công Giáo là nghịch lại với Thiên Chúa mà bạn đã trả lời mơ mơ hồ hồ rằng là vì Chúa trao chìa khóa cho thánh Phê-rô. Sao bạn không dành thời gian và bút mực để chứng minh rằng cái chìa khóa mà Chúa trao cho Phero chính là giáo lý, tín điều hay là ơn tha tội? Mà nếu là giáo lý và tín điều thì có thể tháo cởi hay không? Sao bạn không dành thời gian và bút mực để chứng minh rằng cái chìa khóa mà Chúa trao cho Phero chính là trao cho người Công Giáo chứ không phải Tin Lành? Sao bạn không dành thời gian và bút mực để chứng minh rằng Phero chính là người Công Giáo chứ không phải Tin Lành? Nếu bạn không chứng minh được các điểm đó thì bạn không thể nói giáo lý người ta nghịch lại với Thiên Chúa được.

Rồi các tín điều mâu thuẫn? Sao bạn không dành thời gian và bút mực để chứng minh rằng các tín điều của Công Giáo là đúng theo sách này, chương mấy đoạn mấy? Còn của Tin Lành thì sai theo sách này chương này, đoạn này?

Khi muốn chỉ trích ai hay điều gì thì phải có đủ cơ sở và lý lẽ. Bởi vì thà rằng không nói. Nói thì phải có sách, mách thì phải có chứng, không thể nói khơi khơi được. Thà rằng không tích cực, nhưng tích cực mà không có hiểu biết thì ra phá hoại. Chỉ nhiêu đó thôi nhưng chưa thấy bạn làm được gì sau hàng loạt bài dài lê thê, luộm thuộm.

Nhưng mà tôi khuyên bạn một câu như thế này, rằng khi vốn liếng Lời Chúa chưa có bao nhiêu thì đừng quan tâm những tiểu tiết đó cho mất công. Chúng ta có biết bao nhiêu nhà thần học lỗi lạc, họ nghiên cứu Kinh Thánh từ Cựu Ươc đến Tân Ước. Họ khai quật những dấu vết Kinh Thánh từ nơi này nơi nọ, từ thời nọ đến thời kia. Họ am hiểu văn hóa từ Hewbrew đên Hy Lạp, La Mã. Họ hiểu chữ viết Kinh Thánh từ khi còn là những vạch đơn phết trên đất nung, đến những nét phức trên giấy cói giấy da...Vậy mà họ vẫn còn chưa ngã ngũ về các tín điều khác biệt giữa Tin Lành và Công Giáo. Huống chi chúng ta, Lời Chúa thì lõm bõm câu được câu mất, cứ như ếch ngồi đáy giếng mà to tiếng hô phong hoán vũ.

Ở vào vị thế kem cỏi như chúng ta thì tốt hơn hết là cứ lắng nghe Lời Chúa là hãy yêu thương nhau là đủ vé vào Thiên Đàng rồi. Vé vào Thiên Đàng mà Chúa đòi hỏi rất đơn giản là hãy yêu thương nhau, tha thứ cho kẻ thù không những 7 lần mà 70x7 lần. Là cái vé mà bất kỳ ai, giàu nghèo, sang hèn, thông thái hay đần độn đều dễ dàng lấy được. Đấy mới là cái chính yếu, quan trọng mà chúng ta hay bỏ quên. Còn những tiểu tiết giữa Công Giáo và Tin Lành, là những cái mà Chúa không hỏi đến trong ngày phán xét thì cứ nghe vậy biết vậy, không nên quá xét nét làm gì.

Bây giờ chúng ta nên ôn lại một đoạn Kinh Thánh để lắng nghe Lời Chúa:

Hai chị em Mác-ta và Ma-ri-a
38 Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà.39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy.40 Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay! "41 Chúa đáp: "Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi."
(http://www.thanhlinh.net/node/11718)