Tôi xin tóm tắt lại phần 2 của Chủ đề “Chớ nên ghét kẻ thù mà phải yêu” trong đó bạn Teenvnlabido cho rằng yêu kẻ thù nhưng vẫn có quyền tự vệ (với dẫn chứng là Hội Thánh cho phép, lịch sử Giáo Hội đã từng làm như cuộc Thập Tự Chinh, ở VN cũng từng làm như ở Trà Kiệu). Còn tôi thì cho rằng không nên chống đối kẻ ác bằng vũ lực, phải yêu thương và cầu nguyện cho kẻ ức hiếp mình. Còn cái chuyện yêu, ghét như thế nào thì tôi đã ghi rõ ở post 4 chủ đề “Chớ nên ghét kẻ thù mà phải yêu” rồi. Nay xin trích lại.
Yêu kẻ thù không có nghĩa là đi theo đường lối của họ mà phải yêu trên tinh thần thương cảm, tội nghiệp khi thấy một người anh em đang đi xuống vực thẳm và phải tìm mọi cách để đưa họ về đường ngay nẻo chính. Đó mới là yêu kẻ thù.
Ghét kẻ thù không phải là ghét không nhìn mặt, tránh như tránh hủi mà phải dấn thân làm bạn với họ, ăn chung bàn với "phường tội lỗi" ở với "phường đĩ điếm và thu thuế" để cùng nhau tìm ra giải pháp. Bởi chỉ có người bệnh mới cần thầy thuốc. Còn người khỏe mạnh thì cần thầy thuốc làm gì.