Năm 314: Hội đoàn Arles lên án chủ thuyết Donatism, vì tuyên bố rằng phép rửa được cử hành bởi những người lạc giáo là có hiệu lực, theo cái nhìn của nguyên lý cho rằng thánh lễ có hiệu quả từ Chúa, chứ không từ điều kiện tinh thần của sứ vụ phàm nhân của họ. Sự lạc giáo đã bị lên án một lần nữa tại hội đoàn Carthage năm 411. Năm 318: Thánh Pachomius thiết lập nền móng đầu tiên cho đời sống tu trì, khi được so với đời sống độc thân của các ẩn sĩ ở thượng miền Ai Cập.
Năm 325: Đại hội đoàn thể Nicaea (I). Hoạt động chính yếu của đại hội là lên án lạc thuyết Arianism, là một lạc thuyết tai hại nhất trong các lạc thuyết thời kỳ đầu, nó chống lại thần tính của Chúa. Sự lạc giáo do Arius người Alexandria, vốn là một linh mục khởi xướng. Những người theo chủ thuyết Arians và một số theo chủ thuyết nửa-Arians phổ biến giáo lý của họ khắp nơi, thiết lập cơ cấu và giáo hội riêng của họ, và gây ra những rối loạn cho Hội Thánh trong nhiều thế kỷ. Hội đoàn này đã đóng góp vào việc hình thành Kinh tuyên xưng đức tin Nicene (Creed of Nicaea-Constantinople) vốn là khung sườn cho kinh Tin Kính ngày nay; thống nhất ngày cử hành lễ Phục Sinh; thông qua các điều khoản liên quan đến nội quy của tu sĩ; chấp nhận các đợt phân chia dân số của Đế Chế như một kiểu mẫu cho tổ chức thẩm quyền của Giáo Hội.