Năm 622: Chuyến đi của tiên tri Mohammed từ Mecca đến Medina đánh dấu sự khởi đầu của Hồi Giáo mà, vào cuối thế kỷ đó, chiếm hầu hết tất cả miền nam Địa Trung Hải. Năm 628: Heraclius, Hoàng đế Phương Đông, giành lại Cây Thánh Giá Thực (True Cross) từ tay người Ba Tư. Năm 649: Một Hội nghị Giáo Đoàn ở tòa lâu đài Lateran (Rô-ma) lên án 2 tuyên cáo sai lệch (Ecthesis và Type) ban hành bởi hai hoàng đế Heraclius (Phương Đông) và Constans II (Hoàng đế Byzantine) vì đã hòa hợp chủ thuyết Monophysites (Chúa chỉ có 1 thần tính) với Giáo Hội. Năm 664:Các động thái của Hội Nghị Whitby tiến đến việc chấp nhận các cách thức của Rô-ma ở Anh Quốc, đặc biệt liên quan đến ngày cử hành lễ Phục Sinh. (xem tranh cãi về Lễ Phục Sinh) Năm 680-681: Hội Giáo Đoàn ở Constantinople (III). Lên án chủ thuyết Monothelitism, nó cho rằng Chúa chỉ có 1 thiên tính; chỉ trích Đức Giáo Hoàng Honorius I vì trong một lá thư gửi cho Sergius, vốn là giám mục Constantinople, trong đó ngài đã phát biểu nhập nhằng nhưng không sai về tính đơn nhất của ý muốn và/hoặc cách hoạt động của Chúa. Năm 692: Hội nghị Trullo ở Constantinople. Quy định của Giáo Hội Phương Đông về đời sống độc thân của tu sĩ được ấn định, cho phép hôn nhân trước khi chịu chức trợ tế và tiếp tục hôn nhân sau đó, nhưng cấm kết hôn tiếp nếu người vợ đó chết. Chống lại các luật định Rô-ma góp phần vào sự xa cách Đông –Tây.
Trong suốt thế kỷ, ảnh hưởng của tu viện ở Ireland và Anh Quốc tăng cao ở Tây Âu; các trường học và sự học suy giảm; chế tài về đời sống độc thân của tu sĩ trở nên nghiêm ngặt hơn ở Đông Phương. Năm 711: Người Hồi Giáo bắt đầu chinh phục Tây Ban Nha. Năm 726: Hoàng đế Leo III, người Isauria, khởi phát một chiến dịch chống lại việc cung kính ảnh và thánh tích; gọi là Iconoclasm (phá ảnh tượng), việc này đã gây hỗn loạn ở Đông Phương cho đến khoảng năm 843. Năm 731: Đức Giáo Hoàng Gregory III và một hội nghị ở Rô-ma đã lên án việc bài trừ thánh tượng, với một tuyên cáo rằng việc tôn kính thánh tượng là phù hợp với truyền thống Công Giáo.
Thánh khả kính Bede phát hành cuốn Ecclesiastical History of the English People. Năm 732: Thủ lĩnh Charles Martel đánh bại người Hồi Giáo ở Poitiers, tạm dừng đường tiến quân của họ ở Phương Tây Năm 744: Tu viện Fulda được thiết lập bởi thánh Sturmi, một đồ đệ của thánh Boniface; nó có ảnh hưởng trong việc truyền bá phúc âm tại Đức. Năm 754: Một hội đoàn hơn 300 giám mục ở Byzantine chấp nhận những việc bài trừ ảnh tượng một cách sai lầm. Hội đoàn này và các hoạt động của nó bị lên án bởi hội nghị Lateran năm 769.
Giáo Hoàng Stephen II đội vương miện lên ngôi cho Pepin (con thứ của vua Charles Martel) làm vua người Frank (Pháp ngày nay). Vua Pepin đã 2 lần xâm lược Ý, năm 754 và 756, để bảo vệ giáo hoàng khỏi bộ tộc người Lombards (Bộ tộc người Đức). Sự cấp đất của vua cho chế độ giáo hoàng, được gọi là Quà hiến tặng của vua Pepin (Donation of Pepin), sau này được nới rộng bởi vua Charlemagne (con trai của vua Pepin) và đã hình thành phần lãnh thổ của Nhà Nước của Giáo Hội. Khoảng năm 755: Thánh Boniface (tên khai sinh là Winfrid) chịu tử đạo. Ngài được gọi là Tông Đồ của nước Đức do sứ vụ và việc tổ chức cơ cấu của ngài ở đó. Năm 781: Alcuin được Charlemagne chọn làm quản lý trường học nhà vua, trường này đã trở thành trung tâm của sự lãnh đạo có trí năng. Năm 787: Hội giáo đoàn Nicaea (II). Lên án sự bài trừ thánh tượng, cho rằng sử dụng hình ảnh là thờ ngẫu tượng và chủ thuyết Adoptionism, cho rằng Chúa không Phải là con Thiên Chúa một cách tự nhiên nhưng chỉ là con tinh thần. Đây là hội đoàn cuối cùng được xem như là phổ quát bởi Giáo Hội Chính Thống. Năm 792: Một hội giáo đoàn ở Ratisbon (Regensburg) lên án chủ thuyết Adoptionism.
Cuốn sách nổi tiếng Book of Kells (“Đại Phúc Âm của Columcille”) có niên đại từ đầu thế kỷ thứ 8, cuối thế kỷ thứ 7. Năm 800: Vua Charlemagne được trao vương miện Hoàng đế bởi Giáo Hoàng Leo III trong ngày lễ Giáng Sinh.
Egbert trở thành vua xứ West Saxons (Anh Quốc); ông thống nhất Anh Quốc và tăng cường Tòa Giám Mục ở Canterbury. Năm 813: Hoàng đế của đế chế Byzantine là Leo V, người Armenia, khơi lại việc bài trừ thánh tượng, mà nó kéo dài đến khoảng năm 843. Năm 814: Hoàng đế Charlemagne băng hà. Năm 843: Hiệp ước tại Verdun chia vương quốc Frank cho 3 cháu trai của hoàng đế Charlemagne. Năm 844: Tranh cãi về bí tích Thánh Thể dính líu đến bản ghi chép của thánh Paschasius Radbertus, Ratramnus và Rabanus Maurus làm phát sinh ra sự phát triển thuật ngữ liên quan đến học thuyết Chúa thực sự hiện diện trong bí tích Thánh Thể.