|
Năm 846: Người Hồi Giáo xâm chiếm Ý và tấn công Rô-ma.
Năm 847-852: Thời kỳ của các sáng tác về những Chỉ Dụ Sai Lạc (False Decretals), một tập hợp các tài liệu giả mạo được quy cho các giáo hoàng từ thánh Clement (88-97) cho tới Gregory II (714-731). Các Sắc Lệnh này, hỗ trợ mạnh mẽ sự tự trị và các quyền của các giám mục, đã gây nghi vấn trong một khoảng thời gian dài trước khi bị chối bỏ hoàn toàn vào năm 1628.
Năm 848: Hội nghị giáo đoàn ở Mainz lên án Gottschalk vì dạy lạc thuyết liên quan đến sự tiền định. Ông cũng bị lên án bởi hội nghị Quierzy năm 853.
Năm 857: Photius thế chỗ Ignatius ở vị trí giáo trưởng tại Constantinople. Điều này đã đánh dấu sự khởi đầu cuộc ly giáo Photian, một trạng thái nhập nhằng các mối liên hệ Đông-Tây mà các nhà sử học vẫn chưa làm rõ được. Photius là một người có khả năng khác thường, chết vào năm 891.
Năm 865: Thánh Ansgar, môn đồ của Scandinavia, qua đời.
Năm 869: Thánh Cyril chết và người anh em của ngài là thánh Methodius (chết năm 885), được phong chức giám mục. Các môn đồ người Slavs đã vạch ra một bảng chữ cái và dịch Phúc Âm cùng với bộ nghi lễ sang tiếng người Slavs.
Năm 869-870: Hội nghị giáo đoàn Constantinople (lần IV). Lên án lần 2 chủ nghĩa bài trừ thánh tượng, lên án và truất phế chức giáo trưởng Constantinople của Photius và khôi phục chức giáo trưởng lại cho Ignatius. Đây là hội nghị giáo đoàn lần cuối cùng tổ chức ở Phương Đông. Nó lần đầu được gọi là đại hội giáo đoàn bởi những người am hiểu quy tắc giáo hội vào cuối thế kỷ thứ 11.
Năm 871-khoảng 900: Triều đại của Alfred đại đế, là vị vua nước Anh duy nhất từng được xức dầu bởi giáo hoàng Rô-ma.
Năm 910: William, công tước ở Aquitaine, đã sáng lập dòng tu Benedictine ở Cluny, nó đã trở thành một trung tâm cải cách đời sống giáo sĩ và tu viện, đặc biệt là ở Pháp.
Năm 915: Giáo Hoàng John X đóng vai trò chủ đạo trong việc trục xuất nhóm dân du mục Saracens từ miền trung và miền nam nước Ý.
Năm 955: Thánh Olga, thuộc gia đình hoàng tộc Nga, được rửa tội.
Năm 962: Otto I, đại đế, được trao vương miện lên ngôi bởi Giáo Hoàng John XII, đã khôi phục lại vương quốc Charlemagne, nó đã trở thành Đế Chế La Mã Thánh Thiện (Holy Roman Empire)
Năm 962: Mieszko, dòng dõi vương gia đầu tiên của Ba Lan, được rửa tội; ông đã mang Ki-tô giáo La-tinh vào Ba Lan.
Năm 988: Thánh Vladimir và dân Kiev gia nhập đạo và rửa tội sau này trở thành 1 phần của Nga.
Năm 993: John XV, vị giáo hoàng đầu tiên ban sắc phong thánh cho thánh--Giám Mục Ulrich (Uldaric) người Augsburg—cho toàn thể Giáo Hội.
Năm 997: Thánh Stephen trở thành thủ lãnh Hungary. Ngài giúp tổ chức cơ cấu và thiết lập Ki-tô giáo La-tinh ở nước đó.
Năm 999-1003: Triều đại giáo hoàng Sylvester II (tên khai sinh là Gerbert người Aquitaine), một tu sĩ dòng Benedictine và là vị giáo hoàng Pháp đầu tiên.
Năm 1009: Bắt đầu cuộc ly giáo Đông –Tây kéo dài trong Giáo Hội, đánh dấu bằng việc gạt bỏ tên của Giáo Hoàng Sergius IV ra khỏi danh sách cầu nguyện lễ nghi của người Byzantine (Phương Đông). Sự xóa bỏ này do Giáo Trưởng Sergius II của Constantinople chủ xướng.
Năm 1012: Thánh Romuald sáng lập dòng kín Camaldolese.
Năm 1025: Hội Giáo Đoàn ở Arras, và các nghị hội khác sau này, lên án chủ thuyết Cathari (Neo-Manichaeans, Albigenses).
Năm 1027: Hội giáo đoàn ở Elne công bố Thỏa Hiệp Của Thiên Chúa (Truce of God) như là một phương tiện ngăn cản bạo lực; nó dính líu đến các thời kỳ đình chiến dài hay ngắn, và sau này được mở rộng thêm.
Năm 1038: Thánh John Gualbert sáng lập luật lệ Vallombrosians.
Năm 1043-1059: Nhiệm kỳ giáo trưởng của giáo trưởng Michael Cerularius, là hình ảnh chính yếu trong một cuộc tranh luận về vị thế của chế độ giáo hoàng. Hội nghị của ông và của người Byzantine từ chối công nhận vị thế này trong năm 1054 làm lan rộng và khô cứng Sự Ly Giáo Đông –Tây trong Giáo Hội.
Năm 1047: Giáo Hoàng Clement II qua đời; ông là vị giáo hoàng đầu tiên được chôn ở Đức.
Năm 1049-1054: Triều đại thánh giáo hoàng Leo IX, người mở ra phong trào cải cách chế độ giáo hoàng, giáo phận, tu viện và tu sĩ.
Năm 1054: Bắt đầu cuộc Ly Giáo Lớn giữa Giáo Hội Đông Phương và Tây Phương; nó đánh dấu sự tách rời của Giáo Hội Chính Thống khỏi sự hiệp nhất với giáo hoàng. |
|