Tấm hình này mình chụp năm 2007, nhưng vì thấy hay hay và có ý nghĩa nên mình post lên để chia sẻ. Những gì mình muốn nói đã nằm gói gọn trong câu thơ hết rồi...
* Năm nay mả đó đã được gia đình họ sửa lại rồi...
Đây là đoạn văn mình viết trong Blog của mình để nói về ngôi mộ đó : "Đây có thể nói là 1 tấm hình mình xem hòai. Càng xem, càng buồn.... Đây là tấm hình thệit 100%. Không chỉnh sửa gì cả ngọai trừ việc mình đề bài thơ vào thôi. Bài thơ mình làm để an ủi họ... Ngôi mộ này nằm phía trên mộ của bà cố mình. Lúc 3g khuya mình ra Đất Thánh để đốt nhang và đèn cầy, mình ko thấy được ngôi mộ này nghiêng. Chỉ nghe thấy có mùi hôi, để ý kỹ thì thấy mộ đã bị sụp hẳn, nhìn thấy nguyên 1 lỗ. Mình ko thấy đèn cầy cũng như 1 cây nhang nào trên mộ này, mình buồn lắm. Vì theo tục lệ của đạo, ngày hôm đó nếu mả nào chưa có người thân đến thì mả kế bên đốt đèn cầy cho cũng được. Nhưng chỉ duy nhất mả này là ko có thôi... Buồn lắm! Cùng là 1 kiếp người khi xưa.....Chẳng lẽ chỉ vì hôi mà chẳng thèm đốt 1 nén nhang??? Mình đang đốt đèn cầy bên mộ bà cố, mình bèn vái xin bài cho 1 cây đèn để mình sang đó đốt cho họ. Và ko thấy bà... trả lời... Mình nghĩ là bà đồng ý.... Mình cũng không dám bước lên ngôi mộ vì sợ sụp nữa.... Mình cắm phía dưới kèm theo nhang. Mình cũng an ủi họ rằng có thể con cháu bận việc chưa thể lên kịp chứ không phải là ko nhớ và ko lên đâu... Có lẽ họ cũng hiểu.... Mình nói với mấy cô mình. Họ la nói: "Sao ngu zậy? Rủi hít phải rồi mai mốt chết thì sao???" Mình nghĩ, chết thì ai cũng phải chết, nhưng chết làm sao cho khỏi ô danh, cho lương tâm mình ko cắn rứt kìa...."