Đọc lại bài thơ của anh tranbinh gửi, nhớ một bài thơ mà hồi trước ktt rất hay đọc. Xin chia sẻ cùng mọi người nhé. NỬA ĐỜI Ở LẠI
Sương chưa tan em đã đi rồi
Thôi em về bình an em nhé
Anh cay đắng nhận ra mình vô nghĩa
Ấp một hồn đầy nhớ, chẳng nguôi ngoai
Em đi rồi anh lại trắng hai tay
Hai cánh tay nhiều năm tội nghiệp
Đôi cánh tay như một cành lá khép
Từng chiếc khô dần, gầy đét tự bên trong
Đường em về gió lộng nhiều không
Sao anh nghe rét dữ trong lòng
Bánh xe lăn có trườn qua nỗi nhớ
Sao anh buồn rơi rụng cả tay chân
Đường em về qua phá qua truông
Qua bao nhiêu khe dốc trong lòng
Những gió kẽm rít lên thành tiếng
Thành lời buồn vang động đuổi theo em
Em đi rồi anh cứ bâng khuâng
Cứ nhủ mãi, nửa ơi thôi bớt nhớ
Và gắng gượng đến ngồi trên chiếc ghế
Mượn chút hương còn, dựng lại bóng hình em
Nửa đi rồi, nửa ở vẫn chưa tin
Bởi tất cả vẫn còn đây, phảng phất
Hương vị đắm mối tình cay nghiệt
Và đôi dòng nước mắt lặng rơi theo
Em đi rồi, không thể nào tin
Dẫu bóng điện mờ hơn mọi bữa
Dẫu im lặng bao trùm lên tất cả
Tất cả im lìm, tất cả mênh mông
Không bao giờ, không thể nào tin
Yêu lại cứ phải hai đầu xa cách
Bởi tay vẫn ôm cả trời lẫn đất
Và đôi hồn vẫn một nhịp tim chung!
_Cao Thoại Châu_