Chuyện thế này....
Có một anh kia... một thời là tu sinh chủng viện ,đã mặc áo chùng thâm giúp xứ... xong triết...
và rồi các khó khăn dồn dập của thời cuộc, anh ta... phải về nhà.. .đục đá nuôi thân... đào giếng... nuôi dưỡng ý chí tu trì...
Ngày qua ngày, tháng qua tháng... năm qua năm... dài.. như vô vọng
Tuổi đơì càng cao.. .thì ... khó khăn thử thách càng chồng chất.
Rùi... anh ta quen một cô bạn... và không ít trắc trở.. do gia đình hai bên, nhất là gia đình cô bạn... không đồng ý... cuộc tình họ cứ dấm dứ... dấm dứ thôi...
Rùi có quyết định triệu tập.. về... để các thầy tiếp tục học... và... tu... anh chàng thầy đá đục, đục đá... họp các bạn bè.. bè bạn ngày nào... mà đa số đã thành gia thất yên bề...
Anh em chuyện trò, chia sẻ... và kể chuyện về đôi dép... Và khi tan cuộc, anh chàng thầy ngày nào... ra về... với ý định sẽ thăm cô bạn gái của mình...
Nhưng khi ra.. chỉ thấy một chiếc dẹp... của mình.. chỉ một chiếc mà thôi... tìm mãi, hỏi mãi.. không có.... như thẩm tình thẩm ý... a chàng ấy... tối đó ở lại với nhóm bạn xưa... để sáng mai... lên chào cha xứ ra tựu trường chủng viện...
Tí tí.. ngày lại ngày.. qua nhanh... chiếc dép còn lại... thành.. linh mục.. hi hi... linh mục nhiệt tâm, lanh lợi... hết lòng.. với sứ vụ mục tử...
Chiếc dép kia.. bị giấu.. mất ... và mất luôn... xa mãi xa mãi....