Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay nói về tinh thần khiêm tốn khi cầu nguyện:

Lời cầu nguyện của người Pharisêu nhằm đề cao “cái tôi”, trong khi lời cầu nguyện của người thu thuế hướng đến “Thiên Chúa”.

+ Sở dĩ người Pharisiêu không nhận được ơn sau khi cầu nguyện vì:
- Ông phô trương công đức của mình. Ông tự cho mình thánh thiện, đạo đức và tự đặt mình lên trên những người khác: “…vì không như tên thu thuế kia!". Lời kinh của ông còn tồi tệ hơn khi tự hào cho mình là công chính để so sánh mình với đời sống bên ngoài của những người khác.
“Đứng thẳng” kênh kiệu và ảo tưởng, khẳng định mình bằng cách phủ định kẻ khác, bằng cách dèm pha nói xấu bôi nhọ khinh chê người khác. Nội dung lời cầu nguyện của ông chỉ là những lời khoe khoang với Chúa và gây chia rẽ. Đó là những lời kết tội anh em, lỗi đức ái, không có chút gì tích cực xây dựng cộng đoàn và tôn vinh lòng nhân từ của Thiên Chúa.

- Ông phô trương thành tích đạo đức của mình: “ăn chay mỗi tuần hai lần, dâng cho Chúa một phần mười thu nhập". Ông tự cho rằng việc ông ta giữ luật là điều kiện buộc Chúa phải ban ơn, nhưng thực ra việc Chúa ban ơn hay không là quyền của Chúa.

- Ông đến cầu nguyện mà tự cho mình đầy dẫy nhân đức, nên chẳng còn chỗ cho Chúa đổ ân huệ vào. Lời kinh của ông khởi đầu bằng tâm tình tạ ơn rất đẹp, nhưng đã nhanh chóng trở nên xấu bởi có ý đồ níu kéo Thiên Chúa thỏa hiệp với lối sống chọn luật làm cứu cánh của ông.

+ Người thu thuế được ơn lành vì:
- Ông ý thức thân phận tội lỗi của mình quá xấu xa theo mắt nhìn thành kiến của người đương thời, ông chỉ có thể đợi chờ một sự gột rửa trong mắt nhìn của Thiên Chúa, bởi thấy mình đã bất chính trong vòng quay nghiệt ngã của nghề nghiệp bị coi là tội lỗi phản quốc hại dân.

- Ông đến với lòng thống hối và khao khát Chúa.

- Ông khiêm tốn cầu xin ơn tha thứ, xin Chúa hướng dẫn mình trở về với tình thương của Chúa, trở về với anh em mà mình đã xúc phạm.

“Nâng lên” chính là muốn khẳng định mình; tự coi mình là nhất. Đây là hành vi của những kẻ kiêu ngạo, là thái độ ham danh và ham quyền lực muốn được ở trên mọi người. Còn “hạ xuống” là thái độ của người khiêm nhường. Khiêm nhường là nhìn nhận mình còn thiếu, còn bất toàn để vươn lên, còn yếu đuối để sám hối.

+ Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta:
- Luật lệ là khuôn vàng thước ngọc cho đời sống, nếu qua lề luật người ta nhận ra bàn tay và tấm lòng của Thiên Chúa luôn dẫn đưa và giáo hóa con người…

- Chúng ta giữ luật là vì yêu mến Chúa, chúng ta ăn chay, bố thí, dâng công đức… là vì bổn phận đối với Chúa và phục vụ tha nhân cũng như lợi ích chung, chứ không phải giữ để kể công và tỏ ra hơn người.

- Không ỷ vào địa vị mà vênh vang tự hào, không tự cho mình công chính hơn người vì giữ luật, nhưng quy về vinh quang Chúa, và nhìn nhận mình có là gì đều do ân huệ Chúa ban. Bởi trước mặt Chúa không phân biệt người có quyền cao chức trọng hay kể bần hàn, nhưng người cao trọng trong nước Chúa chính là hãy trở nên bé nhỏ, nghĩa là khiêm tốn.

- Đạo đức đích thực chính là dung hòa giữa nỗ lực và cậy trông. Vừa nỗ lực hoàn thiện vừa biết cộng tác với ơn Chúa, không tự mình khẳng định mình và bắt Chúa và mọi người công nhận mình là công chính như ông biệt phái.

Con người chúng ta dễ phân biệt sang hèn, so sánh tài năng và thiểu trí… để rồi dễ bề khinh thường người thiếu may mắn. Nhất là khi chúng ta có điều gì đó hơn người, rất dễ tỏ ra kênh kiệu lên mặt và coi thường người khác dở hơn mình. Giàu thì chê nghèo, giỏi thì khinh dốt, đẹp thì khinh xấu… Chúa mời gọi chúng ta biết tôn trọng mọi người trong tinh thần của Chúa, là một Thiên Chúa tối cao đã không khinh chê con người tội lỗi thấp hèn.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết học lấy sự khiêm hạ thẳm sâu, là biết nhận ra sự yếu đuối bất toàn của mình, và rất cần đến lòng bao dung trắc ẩn của Chúa tha thứ. Xin cho chúng con cũng đừng quy mình là trung tâm và tự tôn mình là đạo đức, để rồi xét đoán và chê xấu anh em. Amen.


Bảo_†_Lâm