|
Suy niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong bố cục Ga 8,13-30, nói về cuộc tranh luận của Đức Giêsu với những người Pha-ri-sêu trong đền thờ, về bản thân Đức Giêsu. Cuộc tranh luận này diễn ra, sau khi các kinh sư và những người Pha-ri-sêu nghe dân chúng bàn tán về nguồn gốc của Đức Giêsu Kitô. (x. Ga 7, 25-30; 7, 40-52).
Trong bài Tin Mừng mừng hôm nay chúng ta bắt gặp thái độ của hai typ người, một typ người luôn đòi tính hợp lý của khả giác; còn typ người kia vượt lên tính hợp lý để đón nhận chiều kích huyền nhiệm của niềm tin. Quả vậy:
Con người luôn tìm sự hợp lý
Trong tương giao, con người thường hay bày tỏ “điều này thì hợp lý, rất khoa học”, còn “điều kia thì phi lý quá, không hợp logic tí nào”. Khi phán đoán như thế, họ đang dựa vào những kinh nghiệm khả giác, những gì mà họ có thể cân - đo - đong - đếm và thực nghiệm được; và như thế họ cho là xác thực, là khả tín.
Cũng thế, trong tin mừng hôm nay người Do-thái nói với nhau: “Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói: ‘Nơi tôi đi, các ông không thể đến được’?”(c.22). Nơi tôi đi, các ông không thể đến được. Ông này quả là bất thường, khó hiểu; chúng tôi và ông chẳng phải đang đứng với nhau sao, có nơi nào ông đi tới được mà chúng tôi không thể đến chứ? Chúng tôi cũng có chân tay, cũng có khối óc như ông vậy sao mà không đi được?! À, chỉ trừ khi ông đi chết, đi tự vẫn thì chúng tôi mới không đến được thôi, bởi lẽ chúng tôi đâu ngu xuẩn đến độ phải tự vẫn. Họ suy nghĩ thật hợp lý, và nếu chúng ta có ở đó, thì hẳn chúng ta cũng sẽ đứng về phía họ, vì lẽ , con người luôn dùng sự hiểu biết của mình làm thước đo cho mọi sự, cái gì nằm ngoài trí hiểu, không hợp logic thì cái ấy là phi lý, không thể chấp nhận được.
Quả thế, Đức Giêsu nói về Nước Trời, về sự hằng hữu, về những thực tại siêu việt; Ngài nói về những điều mà họ chưa một lần kinh nghiệm tới, thì họ làm sao có thể chấp nhận được; làm sao có thể nghe lọt tai được, khi mà họ không thể kiểm chứng bằng trí hiểu của mình. Chính vì thế mà họ đã vấp ngã, họ không thể chấp nhận một Đấng Mê-si-a, một con người tầm thường làm nghề thợ mộc vốn họ biết rõ về gia cảnh.
Trong niềm tin của mỗi chúng ta cũng vậy, ta hay tìm cho mình một sự hợp lý, hợp với trí hiểu của mình; mà đôi lúc bỏ qua những cảm thức ân sủng gợn sóng nơi lương tri, tâm khảm mình. Và thế là, chúng ta dễ dàng chối bỏ mầu nhiệm Nước trời, tệ hơn nữa coi những suy nghĩ ấy là mê tín, là ảo tưởng cần loại trừ.
Và trên sự hợp lý là niềm tin
Sự khôn ngoan là một ân ban đặc biệt từ Thiên Chúa, khi Ngài phú bẩm cho con người trí khôn và sự tự do vượt trên hết mọi thụ tạo khác. Tuy nhiên, trí hiểu của con người thì nhỏ bé không thể thấu đạt hết chân lý. Ý thức điều đó, con người dễ dàng có mối tương giao huyền nhiệm với thực tại siêu nhiên, điều mà trí hiểu của mình không thể thấu đạy hay lý giải được. Đây là thái độ của týp người thứ hai.
Họ đứng trước một con người, mà trong mắt họ thật vĩ đại, người có thể làm bao việc thiện hảo tốt lành cho người khác khi chữa bệnh, trừ quỷ và cho cả kẻ chết sống lại. Một con người đang nói với họ về một thực tại mà họ chưa thể thấu cảm, nhưng trong sự khát khao mong đợi Đấng Ki-tô, họ tin rằng Thiên Chúa có thể làm được mọi sự nơi Người. Chính lẽ đó, khi họ nghe Đức Giêsu nói: “Các ông bởi hạ giới ; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này ; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết.” (c.23-24) và họ đã tin (x.c 30). Đức tin là thế, đó là thái độ khiêm tốn hạ mình xuống trước thực tại siêu nhiên mà lý trí con người không thể hiểu thấu được. Điều chúng ta không hiểu, điều chúng ta không thể kiểm chứng bằng trí hiểu thì không hẵn rằng điều ấy là phi lý, là không chân thực. Chính nhờ thái độ này, Thần Khí Thiên Chúa sẽ đỗ tràn hồng ân trên tâm hồn ta, để cõi lòng được rộng mở và mặc khải chân lý sáng dần lên nơi tâm hồn mình.
Niềm tin họ được củng cố
Đọc thật chậm, thật từ tốn chúng ta sẽ bị đánh động bởi điều này “Người bảo họ: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy”.
Đúng là như vậy, “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết Tôi Hằng Hữu”. Một xác quyết chân thật, điều mà từ miệng tên đại đội trước thốt lên dưới chân thập giá Đức Kitô rằng: “Quả thật, người này đích thực là Con Thiên Chúa” (x. Mc 15,39). Một xác tín của người ngoại bang, một con người vốn không tin vào Đấng cứu độ của dân Do Thái, càng thêm lòng tin kiên vững cho mỗi người Ki-tô hữu chúng ta. Điều mà trong cựu ước, ở bài đọc sách Dân Số hôm nay, Mô-sê đã làm như một biểu tượng tiên báo về Đấng Mê-si-a của Thiên Chúa trong tân ước. Con rắn đồng được treo lên, để hễ ai nhìn lên nó thì được chữa lành, được sống.
Thập giá Đức Kitô mà chúng ta chiêm ngắm hằng ngày trở thành một biểu tượng của ơn cứu độ như thế. Đó là hình ảnh của sự phục sinh, của niềm khao khát về cuộc sống mai hậu vốn vĩnh hằng mà ta tin tưởng tín thác khi chiêm ngắm Thập giá Đức Kitô.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, từ thái độ của lý trí chúng con luôn tìm cho mình những giải thích hợp lý trong cuộc sống; xin ban Thánh Thần của ngài cho mỗi chúng con, để nhờ đó chúng ta biết thực tại hữu hạn của mình mà khiêm tốn tin tưởng đón nhận hồng ân siêu việt của Chúa.
Nhất là trong những ngày còn lại ngắn ngủi của Mùa chay này, chúng con biết khiêm tốn dọn lòng mình và chuẩn bị tâm hồn chiêm ngắm Thập Giá Cứu Độ của Chúa với cả lòng yêu mến, tín thác và tin tưởng nơi sự phục sinh mà Chúa dành cho mỗi chúng con. Amen.
Xuân Hạ, OMI
nguồn: tinvuixuanloc.vn |
|