Có thể sẽ có một ai đó cười khẩy rằng tôi như ếch ngồi đáy giếng cho nên chưa biết những loại laptop khủng! Mà loại laptop khủng này, có không ít bài báo đã ca ngợi rằng khi sở hữu được một em như vậy, có thể quên ngay lập tức cái thứ desktop kềnh càng nhiều bất tiện!

Đúng là cho đến nay, tôi chưa được hân hạnh chạm, thao tác một lần nào trên những con laptop khủng có trị giá mèng lắm là 50 triệu như hàng Alienware…hoặc những con giá trị vài ngàn đô hoặc tương đương với tầm giá hàng trăm triệu! Bởi vì một lý do đơn giản rằng tôi không thể có dư tiền hoặc có một nhu cầu nào để xài đến những con laptop như thế cả!

Tôi nhận thấy vô cùng rõ ràng rằng: nhu cầu của đại đa số chúng ta không cần một máy tính cấu hình khủng, tức giá tiền cao để làm gì cả! Tất cả những máy tính có cấu hình cao hoặc cực cao thường chỉ dùng để làm máy chủ, hoặc các máy tính cần trong thiết kế đồ họa ,dựng phim… siêu máy tính để làm những công việc đặc biệt…! Không bàn luận đến những máy tính có con CPU core i7 hàng 4 con số cùng thế hệ mới, đi kèm theo một bó RAM… ! Nhiều khi chỉ cần một card màn hình đã có giá non kém hàng nghìn đô mà chạy song song cả cặp…! Chúng ta không cần và không có nhu cầu dùng một máy tính cá nhân mà phải trang bị khủng như vậy!Hãy thử tưởng tượng có hai hành khách đi một quãng đường dài 5km bằng chiếc
mô tô Ducati mới toanh, nhưng bị chê là quá tải, và không nhanh bằng đi trên một chiếc xe khách giường nằm chất lượng cao! Vận chuyển có hai hành khách, thì không ai lại sắm một chiếc xe nhiều chỗ như vậy! Thế thì khi nhu cầu không bắt buộc và không cần thiết, việc mua những lap top khủng trị giá 50, 70 hay 100 triệu chỉ dành riêng cho các đại gia, hoặc những kẻ chỉ cần giơ tay một phát lập tức thu hoạch vài triệu mà thôi! Mặc dù những đối tượng này trên thực tế họ chỉ đổ tiền vào các thú ăn chơi khác chứ không hề nghĩ đến laptop khủng!

Trên kia tôi có ví von giữa mô tô Ducati và xe khách giường nằm chất lượng cao,như thế liệu có cưỡng ép, không tương thích hay không?

___ Xin thưa rằng không! Bởi vì không có một sự khác biệt nào khi ta dùng một máy tính laptop khủng trị giá hàng trăm triệu, và một máy bàn trị giá chỉ 10 triệu để làm công việc văn phòng hay xem phim giải trí, chơi những game như ở quán net!

Với một cấu hình máy tính khoảng 4G Ram 2 hoặc Ram 3, cùng CPU core duo 2 Q6600 và một card màn hình 256 bit (không nên tin vào sự lừa bịp người không biết là: hễ card có nhiều bộ ram nhớ up to1GB, up to 2GB… là card VGA mạnh!), là đã chơi ngọt ngào các game nặng rồi.Nếu cần, tăng lượng Ram lên , tăng CPU lên , tăng card màn hình thêm một chút nữa sẽ dư sức chiến đấu những game nặng nhất . Nếu biết ra, thùng CPU cũng không vượt quá 10 triệu. Phải nói rằng chỉ có chơi game, mà những game nặng mới đòi hỏi những cấu hình máy tính như trên! Mà như tôi đã từng xin lỗi trước rồi mới nói rằng:”
Máy tính là một thành tựu vĩ đại nhất của khoa học thế kỷ thứ hai mươi, nhưng game là một cái gì ngu nhất do con người ta nghĩ ra”! Tất nhiên rõ ràng có sự cường điệu tức nói ngoa trong câu trên! Bởi vì thật sự game cũng là một khoa học, một công nghệ giúp con người ta giải trí như nhạc, phim… nhưng lỗi là do những người không biết đâu là ranh giới, là điểm dừng cho nên game đã trở thành tai họa như báo chí thường đưa tin.

Một khi chơi game, ham mê game quá giới hạn cho phép là điều không nên khuyến khích ở lớp trẻ, sinh viên, thế mà cũng chỉ cần một máy tính cấu hình không quá 10 triệu tính theo thời giá hiện nay như trên. Trong khi đó , làm những công việc văn phòng, chạy những phần mềm tầm thường , photoshop, đồ họa bình thường như các sinh viên học tập, thì tôi xin các cha mẹ phụ huynh hãy lưu ý với những cô cậu quý tử cứ đòi hỏi phải có một con laptop khủng tầm vài chục triệu trở lên hay như con Alienware có tầm giá trên 50 triệu…mới học được! Bởi vì tôi xin cam đoan rằng trừ khi đã ra trường và kiếm được việc trong những ngành cần đồ họa cực cao như dựng phim , thiết kế những phim giả tưởng như Công viên kỷ Jura chẳng hạn… hoặc ngành lập trình game…thì không dám ý kiến, ngoài trường hợp trên, bốn năm sinh viên dù ngành gì đi nữa cũng không cần phải một con lap top khủng mà giá tứ 50 cho đến hàng trăm triệu mới học được! Xin nói rằng những quý tử mà yêu sách như thế thường thì học chẳng ra gì nhưng chỉ muốn đua đòi hơn bạn bè và thường chỉ để cày game cho nó mượt mà thôi!

Một thằng em họ của tôi học chuyên ngành công nghệ thông tin, và bạn cùng phòng nó học trường FPT chuyên về lập trình game. Khi mà lệ thuộc vào ai thì người ta mới phải kính nể nhường nhịn, mà hai thằng kể trên theo như tôi phỏng đoán: tôi chỉ là zero dưới con mắt của chúng bởi vì chúng chẳng bao giờ cần tôi tư vấn điều gì về tin học cả, mà thỉnh thoảng bọn chúng còn khoe với tôi một vài thủ thuật một vài phần mềm trứ danh mà chỉ chúng nó mới có. Vì biết tôi hay tư vấn cho nhiều người mua máy tính , đặc biệt là máy bàn giá thành rẻ nhưng cấu hình cao, đặc biệt màn hình Ultrasharp siêu sáng siêu nét, chúng khoe rất mạnh về hai con laptop MSI với giá thành khoảng 21 triệu. Theo như chúng hai con lap ấy dư sức khả năng cày cho đến khi ra trường. Rồi như để dằn mặt, thằng em họ của tôi nói rằng tuy là laptop với màn hình 15,4 inch, nhưng độ siêu sáng siêu nét của nó ngon đến nỗi nếu mà đặt bên cạnh cái màn hình Ultrasharp 19 vuông mà tôi hay tư vấn, thì có thể người ta phải quẳng hay đập bể tan cái màn hình Ultra ấy đi!

Chúng ta thường thấy trên nhiều diễn đàn xã hội, cũng như trên báo chí có các cuộc tranh luận, và thường đi đến chỗ gay gắt thậm chí lăng mạ nhau bằng những lời thô tục nhất mà điển hình là các com men của Youtube! Nguyên nhân thường xuất phát từ các fan cuồng của Apple, Sam sung, Sony, …khi mà cho rằng điện thoại, MTB, lap top của hãng mà mình yêu thích là vô địch! Tất nhiên là cũng có một số nhắc nhở rằng không nên làm tay sai không công cho các thế lực đại gia tư bản, mà phải đặt quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng lên hàng đầu.Nhưng vì số ít nên những tiếng nói trên kể như rơi vào khoảng không, còn lại người ta chỉ toàn nghe thấy tiếng gầm của các fan cuồng hâm mộ!

Tôi cũng chẳng u mê đến nỗi đi quảng cáo không công cho các thế lực tư bản đại gia làm gì, nhưng nghĩ rằng tiền ít mà có đồ hàng hiệu 120% xài thì rõ ràng mình đã đặt lợi ích chính đáng của người tiêu dùng lên cao nhất. Do đó, tôi cũng áp dụng chiến thuật nhìn tận mặt ,sờ tận tay khi yêu cầu so sánh trực tiếp giữa hai laptop đắt tiền kể trên với một máy bàn dùng màn hình Ultrasharp 19 vuông. Rốt cuộc, hai đương sự cũng không thể chối cãi một sự thực: nếu mà cứ phải làm việc nhiều giờ trong ngày với một cái lap top thuộc hạng cao tiền như thế, nếu không vì tiếc số tiền lớn gấp 3 hoặc 4 lần , cũng như sự cơ động gọn nhẹ , thì cái còn lại duy nhất chỉ có máy bàn mà thôi!

Tôi xin tạm ngưng việc so sánh giữa máy bàn và laptop tại đây, vì như thế đã tạm đủ! Nếu ai thấy những lời nào bất hợp lý, xin cứ thẳng thắn chỉ bảo, tôi sẵn sàng đón nhận.

Như tôi đã kể trong các bài viết trước rằng tôi không dư thời giờ để mà tôn vinh máy bàn hoặc laptop, MTB smartphone để xem cái nào sẽ là vô địch! Việc nêu đề tài :”Đừng có mà đắc chí với smartphone, MTB và laptop” cốt chỉ bổ túc thêm việc
:”Làm sao chặn cổ các trang web đen”
, một tai họa không nhỏ mà hầu hết người có trách nhiệm như phụ huynh cha mẹ bề trên đã không quan tâm đúng mức!

Những điện thoại thông minh, MTB và laptop có ưu điểm lớn laptop là gọn nhẹ và cơ động, nhưng chính việc cơ động có thể mang đi bất cứ nơi đâu ấy, chính là một điều kiện , một môi trường siêu thích hợp khiến cho lớp trẻ có thể không chịu học tập mà suốt ngày chỉ chơi game, tệ hơn nữa là tự do xem các phim ảnh xấu trực tuyến hoặc sao chép lại từ usb, đĩa cứng đĩa DVD mà rất khó kiểm soát!

Rất khó kiểm soát ư?

___ Đúng như vậy! Nhưng nó chỉ khó với những cha mẹ phụ huynh không chịu xem xét , không chịu thanh tra thường trực để xem con cái mình học hay là làm điều xấu , nghe nhìn điều xấu mà thôi! Như tôi đã đề nghị rằng chúng ta có thể nhờ người am hiểu, các kỹ thuật viên tin học giúp sức và nếu phát hiện ra sự vi phạm, cha mẹ phải thẳng thắn xử lý bằng biện pháp cứng có mềm có chẳng hạn như tạm tịch thu phương tiện trong vòng bao nhiêu ngày.Tất nhiên giáo dục cảm hóa , khuyên nhủ là rất cần thiết và quan trọng, nhưng không có nghĩa chỉ nên dùng phương pháp này còn tự khinh chê những biện pháp cứng rắn khác rồi tự cho là giống như đuổi ruồi! Bởi vì đối với người không biết hay chỉ tôn vinh tư duy cá nhân mà đại đa số tư duy này vô cùng sai trái, thì dùng tay khua khoắng sẽ chẳng làm gì được lũ ruồi bọ, ngược lại chỉ cần một cái vợt muỗi bằng điện, chúng ta có thể tiêu diệt gần như 90% số ruồi quấy rối!

Tại sao chúng ta cứ bắt chước những thứ được cho là văn minh Âu Tây nhưng thật ra là cặn bã khi nghe đồn thổi rồi cho rằng không được phép vào phòng riêng của con cái, không được phép coi những điện thoại MTB hay laptop vì đó là vi phạm quyền”tự do cá nhân” ? Sự “tự do cá nhân” được cho là theo kiểu Mỹ như thế nếu thực sự có, cũng không nên áp dụng tại Việt nam vì đó là sự dung dưỡng bao che cho những cái xấu cái ác phát triển!

Khi lớp trẻ trưởng thành, tức vào đại học , có thể chúng ta sẽ cho chúng quyền tự do cá nhân theo kiểu Âu Mỹ ấy, nhưng đang còn cấp ba trở xuống thì không nên! Ngoài sự kiểm tra thường xuyên và gắt gao các laptop MTB và điện thoại thông minh của chúng , cha mẹ và các bề trên hãy yêu cầu chúng tạm giao tất cả những phương tiện này cho cha mẹ quản lý trước khi đi ngủ và không cho chúng mang vào phòng riêng, bởi vì trong phòng riêng ấy chúng sẽ tha hồ múa gậy vườn hoang , tha hồ truy cập những web đen mà không gặp bất kỳ sự trở ngại nào!



Còn tiếp…