Suy niệm:

Con người thường hay có những suy nghĩ cố định về nhau. Những suy nghĩ này thường do chủ quan chúng ta nhận xét và dường như không thay đổi theo năm tháng. Lối suy nghĩ này gọi là “định kiến”.

Ngày xưa thi hào Tagore đã khổ sở vì định kiến nơi thân phụ của mình. Cha thi hào làm ngành báo chí, in ấn văn hoá phẩm. Một hôm ông làm thơ, ghi tên thật của mình, gửi Cha hiền đăng báo: ông bố coi thường, khinh thị xé bài thơ bỏ vào sọt rác. Sau đó, Tagore âm thầm sáng tác bài thơ khác, ký tên với bút hiệu, rồi gửi đến toà soạn của thân phụ xin đăng báo. Bố ông cùng Ban Biên Tập duyệt bài, đọc thơ thấy hay, liền đăng báo ngay, trả nhuận bút cao.

Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể làm người, đã sinh trưởng và lớn lên trong thôn nghèo Nazareth. Tài năng Ngài được tỏ lộ. Việc làm của Chúa bổng toả sáng trước đồng hương. Muôn người khắp nơi đều ca tụng, ngưỡng mộ, tìm mọi cách đến cùng Ngài. Song le, cũng không tránh khỏi thực trạng: “gần Chùa gọi Bụt bằng anh”. Họ xem thường Chúa Giê-su. Họ coi nhẹ quyền năng thiên tính của Ngài. Bởi họ đã có định kiến quá sâu về Ngài. Họ đã biết rất rõ Ngài là con bác thợ mộc, đồng hương của họ. Họ đã vấp phạm vì không thể vượt qua định kiến có sẵn nơi họ.

Định kiến đó vẫn còn cho tới ngày hôm nay khi chúng ta nhận xét nhau thiếu khách quan, như: “Lớp trẻ bây giờ chỉ thích hip-hop” (?). Hoặc “Lớp trẻ đã bị mê muội vì thế giới ảo, còn người lớn tuổi lại rất ngu ngơ với computer” Đại đa số các định kiến có vẻ như trung tính và vô hại, tuy nhiên, một khi những định kiến này được phát ngôn nhằm vào con người cụ thể thì nó đang có thể giết chết một con người hay chúng ta đã đóng khung họ lại trong định kiến khắc khe của chúng ta.

Xin cho chúng ta thoát khói cái nhìn thiển cận để có cái nhìn lạc quan hơn về lối sống của tha nhân. Amen.

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
___________________________________________________________________________

Mời bạn đọc - Lẽ sống ngày 31/7: TIếng kêu của ếch