Xin phép Tác Giả cho xí xoọn chút, chà là góp thêm phần hoản hảo cho bài:
- Dân Sì Goòng chánh hiệu hổng có dùng chữ "tôi" mà là "tui": Thôi, tui dzìa nghen!
- “Gì dzạ Út ?” - giờ các bạn trẻ thích dùng “Gì dzạ?”: cái chữ "Gì dzạ?" mới đúng, còn hỏi cụ thể một người nào đó thì là: "Gì dzị Út?"
- “Út ơi…con nhờ chút!”, “Hai ơi Hai…em nói nghe nè!”: đó là cách gọi thân tình dzữ lắm đó à nghen, chứ bình thường còn xa lạ, mới wuen, mới gặp mặt,... hổng có dám gọi dzị đâu, gặp người khó tính sẽ coi là hỗn, nhưng woái cái là gặp người dễ tính như "Út" và "Hai" mà được gọi như dzị là khoái lắm đó, sướng rên và có khi còn tự hào nữa: Tao là Út nha!, Tao là Hai nha!
- Gọi tên là hỗn - với người lớn tuổi, là kỵ húy - với người nhỏ tuổi, nhất là trong gia đình, nhưng phải kèm theo tên khi cần xác định chính xác là ai dzị mà!
Hồi còn ở "dưới", tui đi đâu cũng gọi các bà trạc tuổi mẹ mình bằng Má: "Có gì nhậu hông Má?", "Con dzìa Má ơi!",... thôi thì khỏi nói luôn, muốn gì được đó à nghen. Mình cũng thấy sướng vì cái thân tình "nước lã" nó đậm đà làm sao á!