Thu Vàng
Thu vàng lá rụng đó đây
Nỗi buồn man mác ngất ngây se lòng
Lê chân cất bước thong dong
Cái lạnh se sắt bên trong tâm hồn
Những người tính toán rất khôn
Nhưng cũng không sống trường tồn dài lâu
Trằn trọc thức giấc đêm thâu
Buồn sầu trăn trở lo âu cuộc đời
Thu vàng lác đác lá rơi
Cuốn bay theo gió về nơi phương nào
Đời mình mặc kệ ra sao
Chẳng tin vào Chúa tự hào mình khôn
Sống chẳng lo lắng phần hồn
Nếu khôn chọn đấng Chí Tôn kính thờ
Thu vàng nên cảnh nên thơ
Lữ khách lê bước mong chờ đợi ai ?
Chẳng màng để ý tương lai
Chẳng quan tâm tới tình Ngài yêu thương
Lá thu rụng khắp nẻo đường
Hỡi người lạc bước ...Nhớ thương hãy về
Lê Danh Dương
7/9/2015