30/08/15CHÚA NHẬT TUẦN 22 TN – B
Mc 7,1-8.14-15.21-23
Suy niệm: Đối với người Do thái, việc rửa tay, rửa chén đĩa, v.v… không chỉ là một biện pháp vệ sinh mà còn là một nghi thức tôn giáo để được thanh sạch, xứng đáng kết hiệp với Thiên Chúa là Đấng Thánh. Đây là điều tốt đẹp và tự nhiên. Nhiều tôn giáo cũng lấy việc tẩy rửa làm một trong những nghi thức quan trọng. Chẳng hạn, người theo Ấn độ giáo tắm ở sông Hằng trước khi tế tự. Nhưng chính vì vụ hình thức và quá coi trọng chi tiết mà họ đã bỏ quên điều thiết yếu. Họ tưởng rằng chỉ cần làm đủ bấy nhiêu việc tẩy rửa bên ngoài là đủ để thanh sạch tâm hồn. Chúa Giê-su cảnh báo: đó là cách “gạt bỏ giới răn của Thiên Chúa” mà “duy trì truyền thống của người phàm”. Đừng lẫn lộn việc tẩy rửa bên ngoài với sự thanh sạch bên trong của tâm hồn. Đừng lẫn lộn ý muốn của con người với ý muốn của Thiên Chúa, cũng đừng lẫn lộn tập tục của phàm nhân với lề luật do chính Thiên Chúa ban bố.
Mời Bạn: Là con người có xác có hồn, chúng ta làm gì cũng phải có biểu hiện ra bên ngoài. Vấn đề là làm thế nào để hình thức bên ngoài diễn tả được tâm hồn bên trong. Chúng ta cần học biết ý nghĩa của các nghi thức phụng vụ để hiểu được điều cốt yếu mà chúng diễn tả và thực hiện. Và trước những nghi lễ đã trở nên quá quen thuộc, lại càng cần làm với tâm tình và ý thức để chúng khỏi trở thành máy móc.
Sống Lời Chúa: Trước khi dâng lễ, đọc kinh, bạn dành một phút hồi tâm để ý thức điều cốt yếu khi làm việc đó.
Suy niệm:“Tin Mừng đem lại sự tha thứ cho quá khứ, đời sống mới cho hiện tại, và hy vọng cho tương lai” (J. Sentamu). Một kinh nghiệm ta có thể đã trải qua: quá khứ mình đầy những lỗi lầm; đời sống hiện tại thường là những bổn phận, việc làm đơn điệu, buồn tẻ; tương lai lại là những gì bấp bênh, mờ mịt, nằm ngoài tầm với của mình. Tin vào Đức Giê-su, đón nhận Tin Mừng của Ngài không làm thay đổi hoàn cảnh sống ngay lập tức, nhưng đem lại cho ta một cái nhìn mới mẻ về cuộc đời. Rồi từ cái nhìn mới mẻ ấy, đời sống ta sẽ dần dà chuyển biến tích cực. Máu Đức Giê-su đổ ra để tẩy xóa tội ta; sự sống lại của Ngài đem lại ý nghĩa cho cuộc sống hiện tại của ta; và sự sống vĩnh cửu là niềm hy vọng của ta.
Mời Bạn: “Xin các bạn ghi nhớ điều này: không thể loan báo Tin Mừng của Đức Giê-su nếu không là chứng tá có thể đụng chạm được trong cuộc sống” (ĐGH Phanxicô). Đời sống chứng tá ấy là sự vui tươi trên khuôn mặt, niềm thông cảm trong ánh mắt, sự sẵn sàng mở ra nơi đôi tay, thái độ hiền hòa trong lối cư xử, lòng kiên nhẫn trong yêu thương... Nếu bạn chưa là chứng nhân, đó là vì bạn thiếu yếu tố nào?
Sống Lời Chúa: Tôi cảm tạ Chúa vì hồng ân biết Tin Mừng của Ngài, và nỗ lực trở thành chứng tá tích cực khi thực hành những điểm trên đây.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cả triệu người chưa biết Chúa. Nhưng biết Chúa thì được cái gì? Chúa đến để làm gì, nếu đời sống con cái Chúa cứ tiếp tục y như cũ... Ước gì sứ điệp của Chúa trở nên máu thịt, trở nên lẽ sống của cuộc đời chúng con. (TGM H. Camara)
Suy niệm:“Lời Chúa là cung cách Thiên Chúa bày tỏ chính mình. Nếu bạn bỏ qua Lời Chúa, bạn bỏ qua chính Ngài. Đức Giê-su là Lời Chúa ấy” (nhà văn I. Ayivor). Qua Lời Đức Giê-su trong Tin Mừng hôm nay, ta có thể nhận ra uy quyền, sự thánh thiện và sức mạnh quyền năng của một vị Thiên Chúa làm người. Ngài giảng dạy không phải dựa vào thế giá, uy tín của các thầy ráp-bi nổi tiếng, nhưng chỉ dựa vào thế giá, thẩm quyền của chính mình: “Còn tôi, tôi bảo anh em...” Rồi chỉ cần một lời nói ngắn gọn mang tính mệnh lệnh: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này” lập tức quỷ ô uế hung hãn thế kia phải khiếp sợ, xuất khỏi và không làm hại gì nạn nhân.
Mời Bạn: “Ta phải để cho Lời Chúa đối mặt với mình, làm đảo lộn sự an toàn của ta, suy giảm sự tự mãn của ta và làm đổ nhào các khuôn mẫu suy nghĩ và hành xử của ta” (J. Stott). Lời Chúa mạnh mẽ, uy thế như vậy, nhưng sẽ không có tác dụng gì nếu bạn không đủ quảng đại và can đảm để Lời ấy thay đổi lối nghĩ, nếp sống cũ của mình.
Sống Lời Chúa: Từ nay tôi sẽ đặt Lời Chúa như nguyên tắc cho cách sống của mình: lối suy nghĩ, hành động, ứng xử... không còn dựa trên bản năng tự nhiên, nhưng dựa trên thế giá, uy quyền của Lời Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Lời Chúa phán dạy cho thấy uy quyền, sức mạnh của chính Chúa. Xin cho chúng con vững tin vào uy quyền, sức mạnh ấy của Lời Chúa. Xin cũng cho chúng con can đảm, quảng đại để Lời ấy tra vấn chúng con, làm đảo lộn vỏ bọc an toàn ích kỷ của chúng con. Amen.
Suy niệm: Từ tờ mờ sáng, đám đông đã đi tìm Chúa Giê-su để níu kéo Ngài ở lại với họ (c.42). Sự quyến luyến ít nhiều mang tính vụ lợi, phát sinh từ chỗ Chúa đã chữa lành, trừ quỷ cho nhiều người trong số họ. Nhưng Chúa cho biết họ không thể giữ Ngài lại, vì Ngài còn phải loan báo Tin Mừng cho những nơi khác. Thật vậy, con người thường muốn ‘chiếm hữu’ Thiên Chúa, nhằm thoả mãn những tham vọng của họ nếu không thì họ sẽ tẩy chay hoặc đóng đinh Ngài vào thập giá... Nhưng với Đấng là Thiên Chúa thật, thì con người không bao giờ có thể cầm giữ được, mà trái lại họ được mời gọi để đi theo Ngài, tuân giữ huấn lệnh của Ngài để đạt tới Nước Thiên Chúa.
Mời Bạn: Chúa Giê-su loan báo Tin Mừng Nước Trời khi giới thiệu Ngài là con đường dẫn đến Thiên Chúa. Nhưng thay vì đến gặp gỡ và đi theo Ngài, người ta lại ôm giữ lấy những lề luật cách câu nệ hình thức, như các kinh sư và người Pha-ri-sêu. Để Đạo không phải là điểm dừngmà thật sự là con đường đi theo Đức Ki-tô, người ki-tô hữu không chỉ ‘giữ đạo’ mà được mời gọi ‘sống đạo’ nghĩa là thực sự hướng đến Thiên Chúa để kết hiệp mật thiết với Ngài.
Sống Lời Chúa: Nỗ lực sống Tám Mối Phúc để được thấy Thiên Chúa và thuộc về vương quốc của Ngài.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con yêu mến Chúa quá trễ: Ôi vẻ đẹp của ngàn xưa nhưng muôn thuở vẫn còn tươi mát, trẻ trung... Chúa ở bên trong tâm hồn, còn con, con sống hời hợt bên ngoài và chỉ chú tâm tìm kiếm Chúa ở đó.
Thấy vậy, ông Si-mon Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi.” (Lc 5,8)
Suy niệm: Sau khi chứng kiến mẻ lưới lạ lùng, Phê-rô nhanh chóng nhận ra Đức Giê-su là Đấng Cứu Thế, đồng thời bén nhạy nhận ra mình là “kẻ tội lỗi”. Phê-rô tự nhận mình như thế không phải vì ông đã phạm những tội ác tày trời, mà vì ông cảm nhận được mình bất toàn và bất xứng trước Đức Giê-su, Đấng Thánh của Thiên Chúa. Nhờ cảm nhận tội lỗi của mình như thế, Phê-rô cũng có một lòng hoán cải thật sâu xa. Thiết tưởng, khó mà tìm gặp được lời hoán cải trên môi miệng của ai như lời của Phê-rô thốt lên với Chúa hôm nay. Thấy mình không xứng đáng Phê-rô muốn Chúa tránh xa ông. Nhưng Ngài muốn ông bỏ lại cuộc sống hèn kém ấy để đứng dậy đi theo sát bước chân của Ngài. Người hoán cải không được ngồi lì trong bóng đêm tội lỗi nữa, nhưng phải bước ra khỏi đó, để từ nay theo sát gót Chúa Giê-su, miệt mài trên từng cây số với một tinh thần mới: hăng say làm chứng cho Chúa.
Mời Bạn: Tội lỗi dễ dàng làm cho bạn nguội lạnh với việc phụng thờ Chúa và nặng nề khi làm việc tông đồ, từ đó bạn muốn yên thân, xa lánh. Bạn hãy nhớ kỹ Lời Chúa hôm nay để tin tưởng vào lòng Chúa thương và quyết tâm làm môn đệ Ngài.
Sống Lời Chúa: Sau mỗi lần xét mình bạn thưa với Chúa quyết tâm sửa lỗi.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa cứu chuộc con để con lại được làm con Chúa và được nên tông đồ của Chúa. Xin cho con biết vươn lên khỏi những ý tưởng thấp hèn, những thói quen bỉ ổi. Xin cho con mặc lấy tinh thần truyền giáo của Chúa.
Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?” (Lc 5,34)
Suy niệm: Người ta không ăn chay trong đám cưới, không nhậu nhẹt trong đám tang, không lang thang nơi chiến trận, không hờn giận trong ngày vui, không lui cui khi khẩn cấp, không hấp tấp khi gặp việc hệ trọng… Có những điều thật bình thường trong cuộc sống, theo lẽ thường tình ai cũng cư xử như vậy. Vậy mà lại xảy ra điều trái khoáy là nhiều Ki-tô hữu đang sống với chàng rể là Đức Ki-tô, nhưng với bộ mặt đưa đám! Do đâu mà cuộc đời bạn u ám như sương mù Đà Lạt? Do mây mù bệnh tật, thất bại trong công ăn việc làm, “ngậm bồ hòn làm ngọt” trong đời sống vợ chồng con cái ư? Do chán nản buồn phiền vì cuộc sống đơn điệu không lý tưởng ư? Đức Giê-su là chàng rể đem niềm vui bất tận, là người thầy chỉ dạy lý tưởng sống cao đẹp, là người anh sống thân tình với đàn em. Tin vào lời Ngài và chọn sống theo Ngài, mây mù nào cũng sẽ tan, niềm vui sẽ luôn ngự trị trong tâm hồn và gia đình chúng mình.
Mời Bạn: - “giải toả” nỗi buồn đang che phủ tâm hồn bạn bằng việc thanh tẩy tâm hồn; - “qui hoạch” tâm hồn bằng lý tưởng cao đẹp của thầy Giê-su; - “trang trí nội thất” tâm hồn bằng mối tình tâm giao với Ngài; và bạn còn đợi gì mà không “đưa chàng rể Giê-su về dinh”?
Chia sẻ: Nỗi buồn nào đang ngự trị tôi và gia đình tôi? Làm gì để giải toả?
Sống Lời Chúa: Rước lễ và đọc kinh gia đình mỗi ngày để Đức Giê-su luôn hiện diện trong gia đình mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cuộc đời chúng con bị bao lớp mây mù đau buồn che phủ. Xin Chúa đến và ở lại với chúng con để gia đình chúng con luôn tràn ngập niềm vui của Chúa.
Rồi Người nói: “Con người làm chủ cả ngày sa-bát.” (Lc 6,5)
Suy niệm: Mười hai ổ bánh tiến, làm từ bột được lọc đến mười một lần, đặt trên một khay bằng vàng ròng, chỉ có các thầy tế lễ mới được ăn sau khi thay bánh mới, cho ta thấy sự thánh thiêng của loại bánh đặt trước nhan Đức Chúa ấy. Thế nhưng, đứng trước cơn đói lả của Đa-vít và các thuộc hạ, tư tế A-khi-mê-léc đã cho họ ăn thứ bánh tiến thánh thiêng ấy, dù biết rõ rằng họ không được phép. Khi trưng dẫn câu chuyện này, Đức Giê-su muốn cho giới lãnh đạo Do Thái thấy sai lầm của họ trong việc câu nệ luật lệ: tất cả các loại luật lệ được đặt ra làm nhằm phục vụ thiện ích của con người, chứ không phải để lấy đi thiện ích ấy. Ngài cũng khẳng định mình là chủ của ngày sa-bát, có quyền quy định cung cách giữ ngày nghỉ lễ này theo đúng ý Chúa.
Mời Bạn: “Luật lệ là lời đầu tiên của Chúa; Tin Mừng là lời cuối cùng của Ngài” (T. Tchividjian). Đức Giê-su là Tin Mừng của Thiên Chúa, Đấng từ Thiên Chúa đến để kiện toàn lề luật bằng cách đưa lề luật ấy đến cốt lõi của nó là lòng yêu thương. Vì thế, vấn đề của bạn là khi giữ luật, áp dụng luật, bạn không khô cứng, nệ luật, nhưng giữ được tính bao dung của lòng yêu mến.
Sống Lời Chúa: Tôi cố gắng để lòng yêu mến Chúa và tha nhân chi phối, nối kết việc giữ luật lệ của mình. Với tôi, luật lệ cao nhất là luật yêu mến.
Cầu nguyện: Lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Có những ngày đón nhận người khác là điều vượt quá sức con, vì con kiêu hãnh, tự hào và yếu đuối. Lạy Chúa, trong ngày khó khăn đó, xin nhắc cho con nhớ rằng tất cả chúng con là con cái Chúa. Amen.