“Thưa Thầy, Thầy đi đâu, con cũng xin đi theo” (Lc 9,57)
Con đường Chúa Giêsu đi không phải là một con đường trải thảm đỏ, bằng phẳng và đầy hương thơm, nhưng luôn chứa đựng nhiều gập nghềnh, gian khó và nguy hiểm đến mạng sống. Ấy vậy mà Chúa Giêsu vẫn bước đi như lời xác quyết: “Thầy nhất quyết lên Giêrusalem”. Trên con đường Chúa đi, có người đã đến xin làm môn đệ của Chúa: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin theo”. Có thể trước đó anh cũng đã nghe nói về Chúa Giêsu, đã nhìn thấy những việc Ngài làm và nhiệt thành ước muốn được bước theo làm môn đệ Ngài, nhưng có lẽ anh chưa hiểu được con đường mà Thầy Giêsu sẽ đi và các môn đệ được mời gọi dấn bước.
Con đường Chúa Giêsu đã đi, chúng ta cũng sẽ đi. Con đường ấy có nhiều hạnh phúc và gian khổ, chúng ta cũng sẵn sàng vượt thắng, vì chính Chúa đang đi cùng ta. Một điểm sáng thật sự đặc biệt trên con đường của Thầy Giêsu, đó là dù trong đau khổ, Chúa vẫn luôn hiệp thông và phó thác trọn vẹn nơi Chúa Cha. Với chúng ta, khi bước theo chân thầy của mình, chúng ta không có gì dâng Chúa ngoài một lòng cậy trông vững vàng, một tình yêu tha thiết và một niềm tin Chúa sẽ dẫn chúng ta đi đến nơi Ngài muốn.
Lạy Chúa, trên con đường đi đến núi Calve, “Con Người không có chỗ tựa đầu”, nhưng chúng con hạnh phúc vì chính Chúa là chốn tựa nương. Xin Chúa cho chúng con, khi nhìn về viễn cảnh con đường Chúa mở ra, chúng con vẫn quyết tâm chọn Chúa, và vững tin hơn vì Chúa luôn ở cùng, để rồi chúng con cũng sẵn sàng thưa với Chúa: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, con cũng xin theo thầy”. Amen.