Suy niệm:

Câu hỏi của người thông luật: “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” là câu hỏi trung tâm của các tôn giáo. Nó thực sự là nỗi niềm khắc khoải, là lòng mơ ước trong tâm tư của những con người có niềm tin tôn giáo. Bởi cả một đời làm người, với đức tin của mình, người ta chỉ mong mỏi một điều duy nhất, đó là được sống đời đời, được tồn tại vĩnh cửu ở thế giới phía sau cái chết.

Chúa Giêsu không trả lời ngay phải làm gì. Thay cho câu trả lời, Chúa hỏi người thông luật: "Trong Luật đã viết gì ? Ông đọc thế nào?”.

“Thông luật” tức là biết luật rất nhiều. Chúa hỏi ông để gợi cho ông không chỉ nhớ mà còn là sống những luật mà ông đã biết. Chúa buộc ông phải tự tìm lối đi cho mình. Lối đi đó, chính là con đường mến Chúa yêu người mà người thông luật, bằng chính lời Kinh Thánh dạy (trong Đnl 6, 5 và Lv 19, 18), đã trả lời cho Chúa, và cũng tự nhắc nhở mình: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình”.

Mến Chúa và yêu người là hai điều răn bổ sung cho nhau. Mến Chúa là phải yêu người. Và yêu người chính là bằng chứng cho thấy lòng yêu mến Chúa nơi một con người. Người ta không thể nói rằng, mình yêu mến Chúa, mà trên thực tế, khi sống với anh chị em, lại từ chối yêu thương anh chị em.

Dụ ngôn về người Samaritanô nhân hậu, tiếp theo sau cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người thông luật là hành động cụ thể của điều răn mến Chúa yêu người. Dụ ngôn dạy chúng ta hiểu rằng, trước khi giúp một người, không nên tự hỏi người này có thân cận với tôi không. Chúng ta không chỉ giúp đỡ người thân cận, nhưng Chúa dạy chúng ta phải giúp đỡ mọi người, không trừ ai.Bởi khi giúp đỡ ai, chúng ta trở thành người thân cận của người ấy, và ngược lại, họ là người thân cận của ta. Càng giúp nhiều, ta càng có nhiều người thân cận.

Chúa Giêsu kết luận cho dụ ngôn bằng lời sai đi sống bác ái: “Hãy đi và hãy làm như vậy”. Tức là hãy đi và hãy thực hành lòng bác ái như người Samariatanô đã thực hành.

Đất nước chúng ta còn đó nhiều người nghèo, nghèo sức khỏe, nghèo tri thức, nghèo vật chất tối thiểu, nghèo nhân phẩm… Chúng ta không được “tránh sang bên kia mà đi”. Như người Samaritanô nhân hậu, chúng ta cũng hãy thực hành lòng yêu mến Chúa nơi anh chị em, nhất là nơi những người cùng khổ, những người cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Mến Chúa yêu người bằng hành động bác ái là nấc thang đưa ta đến sự sống đời đời, sự sống mà ai trong chúng ta cũng hy vọng đạt tới.

Lạy Chúa, nhiều lần chúng con từ chối giúp đỡ anh chị em của mình. Nhiều lần khác, chúng con chỉ giúp đỡ cho xong việc, như để người nhờ cậy mình đi cho khuất, cho nhanh. Nhiều lần chúng con chúng con vội vàng ném một ít tiền thừa cho những người đói nghèo y như chúng con muốn đẩy họ đi càng xa chúng con, càng tốt…

Xin tha thứ cho chúng con. Xin cho chúng con có trái tim của người Samaritanô để chúng con biết yêu thương và tôn trọng những người nghèo, những người đau khổ, những người bất hạnh. Amen.

giaopphanphucuong.org

_________________________________________________________________________________

Mời bạn đọc: Lẽ sống 5/10:
Sứ điệp của một người tàn tật