Suy niệm:

1. Cuộc sống là một món quà
:

Cuộc sống của chúng ta đáng quý, đáng trân trọng, đòi hỏi mỗi người gìn giữ và làm phát triển sao cho tốt đẹp, với mục đích giúp chúng ta có một cuộc sống vui tươi và hạnh phúc.

Với gia đình và xã hội, con người cũng cần phải tham gia và xây dựng, hầu góp phần vào đời sống gia đình và xã hội luôn tiến triển tốt đẹp.

2. Chúa sẽ tra vấn về cuộc sống hiện tại của mỗi người:

Dụ ngôn hôm nay nhằm mục đích tiên báo về ngày phán xét chung, ngày Chúa quang lâm Chúa sẽ trở lại trần gian để phán xét tất cả mọi người. Thiên Chúa sẽ phán xét mỗi người, mỗi hành vi tùy theo ân huệ Người ban và người đó đã sử dụng sinh lợi cho Chúa như thế nào trong cuộc đời.

Mỗi người chúng ta hãy tự hỏi:

- Với bản thân, tôi là Kitô hữu, là con cái của Chúa. Tôi được Chúa ban cho nhiều ơn lành hồn xác, cuộc sống bản thân. Tôi đã sống xứng đáng bổn phận của tôi đối với Chúa, qua việc thờ phượng Chúa trên hết mọi sự? Tôi đã được Chúa ban tràn đầy ân sủng qua các bí tích: rửa tội, thêm sức, Thánh Thể, Giải tội,…tôi có biết đón nhận hay từ chối những ân sủng để giúp tôi sống và gia tăng ơn thánh Chúa? Tôi có cầu nguyện, kết hiệp với Chúa, hay tôi lười biếng, bỏ quên việc đọc kinh cầu nguyện, đến độ sống khô khan, nguội lạnh, vô cảm trước tình thương của Chúa? Chúa ban cho tôi Lời của Chúa, dạy dỗ, hướng dẫn ta đi trên con đường công chính, sống đức tin và đức mến, tôi đã siêng năng đọc và suy niệm Lời Chúa hay không? Tôi đang sống trong tình trạng ân sủng, hay trong tình trạng tội lỗi bất xứng, vì chạy theo những đam mê thế tục? Tôi có biết thay đổi, canh tân cuộc sống của tôi?

- Với gia đình, tôi đã chu toàn bổn phận làm cho gia đình tôi được an vui, hạnh phúc, qua cách đối xử, yêu thương và tôn trọng mọi người trong gia đình tôi, họ hàng, lối xóm của tôi hay chưa?

- Với xã hội và thế giới, như ngôi nhà chung của mọi người, tôi có ý thức trách nhiệm của tôi với xã hội, thế giới không?

3. Bổn phận và trách nhiệm của ta là làm sao sinh lợi nén bạc Chúa trao:

Như những người trong dụ ngôn được ông chủ trao cho nén bạc để sinh lời, mỗi chúng ta đều là một quản lý của Chúa về món quà trong cuộc sống mà Ngài đã trao ban. Ðó là cái vốn chúng ta có bổn phận phải làm lời cho Chúa.

Chúng ta cần nỗ lực không ngừng để sinh lời cho Chúa:

- Với Chúa, chúng ta hãy biểu lộ lòng tin, cậy, mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Chúng ta biết lắng nghe và thực hành các lời Chúa dạy. Chúng ta hãy sống đức tin, nuôi dưỡng đức tin và chia sẻ đức tin của chúng ta cho người khác, đó là bổn phận truyền giáo của mỗi người.

Đặc biệt, để sống đạo tốt, chúng ta cần có lòng yêu mến Chúa chân thành, hy sinh, đơn sơ. Đừng vì cuộc lống lũ, vất vả ngược xuôi mà quên đi nguồn ân sủng là đón nhận bí tích Thánh Thể, để chúng ta luôn hiệp thông sự sống của Chúa Giêsu, để chúng ta được sống và sống dồi dào.

- Với gia đình và với tha nhân, chúng ta hãy sống bác ái, yêu thương và phục vụ mọi người, đó là điều đẹp lòng Chúa, là điều Chúa muốn chúng ta từng ngày, nơi gia đình và với mọi người xung quanh.

- Với bản thân, sống khiêm tốn và phục vụ là những nhân đức nền tảng giúp ta sống hiệp thông, chia sẻ với mọi người.

Đừng vì lý do gì mà làm cho món quà cuộc sống bị chôn vùi, không tiến triển, mà ì ạch; trái lại, chúng ta hãy nỗ lực để nén bạc cuộc đời của chúng ta được gia tăng, làm lợi cho Chúa, cho Giáo Hội và cho mọi người.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sử dụng mọi ơn lành Chúa ban để sinh ích cho chúng con và mọi người. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
______________________________________________________________________________

Mời bạn đọc - Lẽ sống ngày 18/11:
Tôi đã gặp Ngài